không gian bao la bát ngát đại ngàn. Khắp nơi tùy ý đều có thể trông thấy
những cây gỗ to khổng lồ đã mục nát cùng những ngọn cây xiêu vẹo đổ ập
chắn ngang mặt đất, ngoài ra còn có tầng tầng lớp lớp cỏ cây cành lá héo úa
đã được tích lũy qua không biết bao nhiêu năm tháng, thậm chí nhiều chỗ
đã sớm bị mục rữa hoàn toàn, chỉ cần vô tình dẫm phải sẽ lập tức bị sa lầy,
chỉ có cách là đi vòng qua mà thôi, một đường cứ phải lượn hết bên này lại
tránh sang bên nọ, đừng nói là không có bản đồ nên đường đi mới khó khăn
như thế, con mẹ nó chứ, kể cả có nó ở đây cũng đếch thể nào dùng được,
hoàn toàn dựa vào Trăn Tử dẫn đường. Dọc đường ngoài việc phải đề
phòng mãnh thú hung dữ lao ra tấn công, còn phải coi chừng các loài độc
trùng cùng rắn rết, cái thứ đồ chơi chết tiệt ấy không phải càng lớn càng
nguy hiểm giống mãnh thú, mà ngược lại. Truyền thuyết có kể lại rằng,
trong cánh rừng rậm nguyên sinh này, có một loài rắn nhỏ dài còn chưa tới
1 tấc (Trans: 1 tấc u003d 10 cm), độc tính rất yếu, cũng không có răng nanh
như các loài rắn khác, nhưng cái đáng sợ của nó chính là việc nó sẽ thừa
dịp lúc con người ngủ say mà dùng lưỡi đưa vào hai lỗ mũi, hút lấy dịch
não, trong nước bọt của nó có chứa một loại hoạt chất có thể gây tê liệt thần
kinh trung ương, kể cả có bị hút sạch não cũng không biết gì, vĩnh viễn
không tỉnh dậy được nữa, vì thế khi đi rừng cần phải thay phiên nhau nghỉ
ngơi, tránh lơ là mất cảnh giác. Đoàn người chúng tôi vượt núi băng đèo,
xuyên qua biển rừng mênh mông, đói thì hái trái cây rừng ăn, khát thì vục
nước suối uống, hai ngày sau, cuối cùng cũng đã tới được Hắc Sơn Đầu.
Mấy người chúng tôi trèo lên một đỉnh núi cao, ngó nghiêng quan sát
khắp bốn phía, vừa nhìn liền thấy một bên là cánh đồng hoang vu vô tận,
một bên là quần sơn nguy nga tráng lệ, núi non cây cối trùng trùng điệp
điệp tựa như sóng biển bồng bềnh. Tuyền béo và Lục Quân đều há hốc
miệng vì sững sờ, chỉ nhớ là tòa cổ mộ kia nằm đâu đó trong một khe núi
dưới kia, lúc từ trong mộ chui ra được bên ngoài chỉ thấy biển rừng hoàn
toàn bị băng tuyết trắng xóa bao phủ, khác xa với hình ảnh trước mắt, lối
vào chỉ là một cái đạo động được chuột đất đào ra. Chu vi của Hắc Sơn
Đầu ít nhất cũng phải chừng vài chăm dặm, có biết bao khe núi rãnh đèo,