chúng tôi để dành chỉ có hạn, vạn nhất không đủ ăn, muốn săn thú cũng
chẳng có chỗ mà săn, thể nào cũng sẽ bị chết đói, cho nên khẩu phần ăn của
mỗi người mỗi ngày phải theo định lượng; nhiệm vụ của tôi và Tuyền béo
thì là nhóm lửa thêm củi, kết hợp với khi đi ra ngoài tuần tra, nhân lúc thời
tiết hãy còn tốt, chúng tôi cố gắng bắt thêm vài con thỏ núi, dăm con gà
rừng để bổ sung vào kho lương thực; Lục Quân thì phụ trách việc sinh hoạt
văn hoá, mỗi ngày kiếm một câu chuyện để kể cho mọi người nhằm giải
khuây.
Lục Quân mặt mày như đưa đám, giãy nảy: “Anh em à, tôi chẳng qua
chỉ là đọc qua mấy quyển sách vớ vẩn thôi, đến Bắc Đại Hoang này cũng
được gần một năm rồi, ngày nào các cậu cũng bắt tôi kể chuyện, dăm ba
mẩu chuyện linh tinh đã sớm bị moi ra hết, thật sự là không còn gì để kể
nữa, giờ bảo tôi bịa ra thì cũng chịu không bịa nổi đâu!”
Tuyền béo lập tức đốp lại: “Tên tiểu tử Lục Quân nhà ngươi đừng có
không biết cân nhắc một hai, hai phân tiền một cân cà rốt — cậu hãy còn
muốn lấy tiền của chúng tôi có phải không?”
Tôi cũng quay qua nói với Lục Quân: “Đừng có được tiện nghi mà
khoe tài, nếu như cậu cảm thấy công việc kể chuyện này là khó khăn cực
khổ, vậy thì được thôi, bắt đầu từ ngày mai nhiệm vụ của cậu là ra ngoài
kiếm củi, được chứ?”
Thể trạng của Lục Quân vốn vô cùng gầy yếu, tới nỗi một trận gió lớn
cũng đủ để thổi ngã cậu ta, nói gì đến hàn phong khủng khiếp ở Bắc Đại
Hoang này, khéo cậu ta còn bị thổi bay đi mất, cho nên nghe thấy tôi nói
vậy thì vội vàng: “Không được không được, trời lạnh như thế này, tôi biết
đi đâu tìm củi đốt đây? Tôi thấy tôi vẫn nên là tiếp tục công tác làm tư
tưởng văn hoá cho các cậu, mỗi ngày kể thêm cho các cậu vài mẩu chuyện
về đồng chí Lôi Phong vậy.”