Tuyền béo nói: “Chuyện về đồng chí Lôi Phong thằng này nghe đến
mòn cả hai lỗ tai rồi, không phải là cõng bà già qua sông thôi sao, cái này
lại còn phải cần cậu kể?”
Lục Quân đáp lại: “Những mẩu chuyện kể về đồng chí Lôi Phong rất
nhiều, cậu mới nghe qua được mấy đoạn chứ? Hồi bé Lôi Phong đi thả trâu
bị chó nhà địa chủ cắn, chuyện này cậu có biết không?”
Tuyền béo đáp: “Chuyện này tôi thật còn chưa biết, nhưng toàn là mấy
chuyện vặt vãnh hồi nhỏ, bị một con chó cắn thì có cái quái gì đáng ngạc
nhiên cơ chứ? Cậu lôi chuyện này ra để kể, nhưng vẫn không qua được cửa
ải hôm nay đâu.”
Tiêm Quả nói: “Hai người đừng chỉ có đấu võ mồm nữa, tôi thấy hai
ngày nay chúng ta dùng củi quá nhanh, giờ phải đốt tiết kiệm thôi nếu
không muốn phải mạo hiểm giữa trời gió tuyết này vào rừng sâu để kiếm
củi.”
Lục Quân biết nói không lại Tuyền béo, thấy có người đã chuyển đề
tài khác, vội vàng phụ họa theo: “Đúng đó! Tôi sáng nay có đi xem thử, củi
gỗ dự trữ quả thật còn lại không nhiều, nghe nói mùa đông ở Bắc Đại
Hoang không phải chỉ là lạnh bình thường thôi đâu, chúng ta ngay cả một
cái nhà tử tế cũng không có, giờ đến củi để sưởi địa oa tử cũng hết nốt, theo
như lời lão trung đội trưởng nói, chỉ cần một đêm thôi chúng ta sẽ bị đông
cứng thành băng!”
Tôi nghe thấy bọn họ nói thế, trong lòng cũng bắt đầu thấy lo lắng, lúc
trước tôi có nghe đám dân du mục Mông Cổ lúc đi qua nông trường nói,
nhìn sắc trời báo hiệu sắp có một đợt giá rét trăm năm khó gặp, đến lúc đó
gió lạnh Mạc Bắc cùng thổi tới, trên hoang nguyên sẽ nổi lên “Náo Hải
Phong” vô cùng đáng sợ. Người chưa từng đến Bắc Đại Hoang, căn bản
nghe xong cũng sẽ không hiểu gì cả, thế nào gọi là “Náo Hải Phong”? Đó
là cường phong thổi cùng với bão tuyết, loại gió này khi nổi lên mang theo