bờ khoảng 1 lý, khe nước giữa đảo và đất liền tàu thuyền có thể qua lại
(người Hà Lan trước đây vẫn đi qua) nhưng người điều khiển tàu phải cẩn
trọng đi cách đảo khoảng một tầm súng để đảm bảo luồng sâu khoảng 6,7
hoặc 7,5 sải nước
. Ở phía tây của hòn đảo có hai vịnh nhỏ. Vịnh ở phía bắc
có bãi ngọc trai nhỏ nhưng chẳng ai dám đến mò ngọc nếu không được Vua
cấp phép. Cả hai vịnh đều có nước ngọt chất lượng rất tốt, tốt nhất mà chúng
tôi từng thử ở đây. Mũi phía tây nam của hòn đảo là một rặng đá ngầm nhô
ra biển khoảng 100 mét lộ rõ khi thủy triều xuống quá nửa. Ngoài mỏm đá
đó ra, các lối đi còn lại khá an toàn.
Phía tây bắc là một vụng biển đẹp, sâu chừng 3,5 đến 4 sải, đáy biển là
đất sét mềm. Nơi đây tập trung nhiều thuyền đánh cá thuộc về ngôi làng
ngay gần đó - tôi ước tính làng đó có khoảng 300 đến 400 người, phần lớn là
ngư dân.
Trên đảo có một đồn canh, thu lợi lớn cho vương quốc bởi tất cả tàu
thuyền buôn bán - dù đi đến tỉnh Tingway
hoặc Guian
phía bắc - đều phải dừng ở đây để nộp phí: tàu to vào khoảng 1,5 đô-la kèm
theo quà biếu, các loại thuyền khác thì tùy theo định mức. Nguồn thu hằng
năm của trạm kiểm soát này chắc chắn không dưới 1 triệu đô-la.
Đất đai trên đảo khô cằn và nhiều sỏi đá, không tốt để canh tác. Không có
nhiều gia súc; người dân ở đây nói rằng có khá nhiều sơn dương sống ẩn nấp
trên những vách đá và lùm cây trên đảo. Vì thế thóc gạo và thực phẩm đều
phải mang từ các vùng khác đến. Nếu có quy chế tốt thì cuộc sống nơi đây
sẽ đủ đầy, trong khi chỉ cần một số vốn đầu tư nhỏ cũng có thể biến nơi đây
thành một cảng tốt.