quyết các việc liên quan đến trộm cắp, giết người, xét xử và ra lệnh trừng
phạt ngay lập tức mà không đợi cho bị cáo đệ đơn lên các cấp cao hơn.
Những kẻ nổi loạn sau khi đã đầu hàng được dẫn đến trước Chúa, miệng
ngậm cuống rơm để bày tỏ rằng họ đã nhận ra lỗi lầm, rằng cuộc đời gian
khó đã biến họ thành loài súc sinh. Tuy nhiên, trái với những gì Taverniere
đã nói, những kẻ giết người thì không được tha thứ.
Luật pháp của Trung Quốc được người Đàng Ngoài sử dụng và có thể
được coi là luật dân sự thành văn của họ. Những lệnh chỉ, quy chế, pháp
điển... liên quan đến con người được các vị Hoàng tử và tiến sĩ nổi tiếng của
vương quốc kết hợp với phong tục và tập quán địa phương để tạo nên những
điều luật tuyệt vời, được cả thần dân và triều đình chấp hành một cách
nghiêm chỉnh. Tất cả các điều luật đều được viết thành văn bản, tập hợp
trong một số bộ sách để tạo thành bộ luật hoàn chỉnh và chính thức của
vương quốc. Luật pháp của Đàng Ngoài về bản chất cũng nhân đạo hơn luật
Trung Quốc, thậm chí hơn cả tư tưởng của Aristotle. Luật pháp Trung Quốc
cho phép vứt bỏ những trẻ em tàn tật, dị dạng và trẻ em nữ - thật là những
điều tàn nhẫn và trái tự nhiên.
Người Đàng Ngoài cũng phản đối những luật tục xấu đến bỉ ổi và kinh
tởm của nước láng giềng mà tôi không tiện nói ra ở đây. Không nghi ngờ gì
nữa, những người làm luật Đàng Ngoài khá uyên thâm và có tình người.
Nhưng cho dù luật pháp được lập ra có tốt đến đâu thì sự nghèo khó của con
người - qua thời gian, qua vô số luật gia và qua sự tăng lên hằng ngày của
các quan tòa thuộc cấp - cũng dẫn nền luật pháp đó đến chỗ hủ bại. Có tiền
thì tội gì cũng có thể được xóa. Chẳng mấy quan tòa không nhận đút lót.
Luật pháp - bị chính đám quan lại bội phản và làm sai lệch - đưa đất nước
này đến chỗ loạn lạc và khiến người dân rơi vào trăm ngàn nỗi thống khổ.
Đáng thương nhất là những người ngoại quốc vô phúc vướng vào cái mê
cung luật pháp của họ, nhất là rơi vào nanh vuốt của đám hoạn quan, họ sẽ
bị xử theo kiểu riêng. Người trong cuộc chắc chắn sẽ cháy túi và nếu không
phát điên lên vì trăm nghìn khổ nhục đã là diễm phúc lắm rồi. Tôi đã chứng
kiến rất nhiều vụ như thế này, kể cả việc bản thân đã trải nghiệm những khổ
sở nói trên.