tức là Chúa - người luôn cấp tiền cho Vua; rằng lễ hiến tế kỳ vĩ đến mức
hằng hà vô số gia súc bị xẻ thịt, như vậy khác gì đình trệ việc cày cấy và
nông dân thì ngồi chơi xơi nước cho đến lúc đói mục xương.
Sau khi mô tả về bữa tiệc tùng linh đình là những thứ khác như sư sãi,
pháo hoa, tổ yến... Những điều hết sức phi lý và hoàn toàn đối lập với những
gì thực tế nên tôi không cần nhắc tới nữa. Tôi nghĩ rằng những gì ông
Taverniere mô tả có vẻ gần gũi với xứ Xiêm chứ không phải Đàng Ngoài,
vậy nên chắc là ông ấy đã đem kiến thức ra áp dụng nhầm chỗ mất rồi. Về
việc nhà Vua đi ra khỏi hoàng cung sẽ được mô tả ở chương sau.
Những quý bà có địa vị khi đi ra ngoài tùy theo thứ bậc mà được ngồi
kiệu có màn che hoặc võng cáng do người hầu khiêng. Người Đàng Ngoài
không có tục che giấu phụ nữ không cho công chúng nhìn như người Hồi
hay người Trung Quốc vẫn làm.
Dịp đản nhật được người Đàng Ngoài tổ chức rất chính xác, từ người
quyền quý đến kẻ tiện dân. Tùy theo năng lực của mỗi người mà người ta tổ
chức to hay nhỏ, từ tiệc tùng đến âm nhạc và các trò chơi, ngoại trừ pháo
hoa. Như đã nói ở phần trước, người dân ở đây rất thích các trò chơi. Vào
dịp này cả trẻ em, bạn bè, người thân cũng đến thăm hỏi để thêm phần vui
vẻ và trang trọng.
Còn như Taverniere nói đức Vua hào phóng ban ngay một lúc cho các
Hoàng tử và Thái tử 1.000 panes vàng (trị giá thực khoảng 150.000 đô-la)
kèm theo 500 nén bạc (hơn 7.000 đô-la) thì tôi cho là điều hoàn toàn không
thể, bởi nguồn thu hằng năm của Vua không quá 8.000 đô-la. Ông
Taverniere cũng nhầm khi tính toán rằng số panes vàng và bạc nén đó chỉ
tương đương với 120.000 đồng bảng.
Về người kế vị Vua, chính bản thân nhà Vua cũng không biết được người
con nào sẽ kế vị mình nếu như nhà Vua có nhiều con trai. Thậm chí nếu nhà
Vua chỉ có một con trai, chưa chắc người con đó sẽ được kế vị bởi Chúa là
người quyết định chọn người nào ông ưa, miễn là thuộc dòng dõi hoàng tộc.
Tuy nhiên, Chúa hiếm khi gạt bỏ Thái tử khỏi ngai vàng, trừ khi vì lý do
trọng đại hoặc do những động cơ cấp bách về chính trị.