nên một thứ âm thanh inh tai nhức óc để xua đuổi ma quỷ đi. Họ tin một
cách mù quáng rằng bằng cách đó họ có thể khiến cho lũ tà ma bay ra khỏi
vương quốc.
Buổi trưa, mọi người có thể tự chi tiền ra ăn, còn binh sĩ được thiết đãi
cơm thịt.
Vào buổi tối Chúa trở về Phủ, vẫn theo cái cách long trọng và hào nhoáng
như khi Chúa rời Phủ vào buổi sáng sớm, vui mừng và hãnh diện bởi lẽ
Chúa đã dễ dàng đánh đuổi bọn kẻ thù ma quỷ đi rồi.
Nhà Vua không bao giờ xuất hiện trong nghi thức tế lễ quan trọng này. Có
lẽ Chúa nghi ngại rằng binh sĩ - nếu không hài lòng với Chúa - có thể nhân
cơ hội này nổi dậy và đưa đức Vua của họ trở lại ngôi vị quyền lực thực sự
mà Chúa hiện đang nắm giữ, vì thế nên Chúa không để Vua tham dự, đề
phòng bất trắc. Nhưng khi Chúa đi chinh chiến thì ông ta thường mang Vua
theo, ngoài mục đích giương cao ngọn cờ chính thống của cuộc hành binh,
một phần Chúa muốn đề phòng nguy cơ phản loạn khi mình vắng mặt, cũng
như nguy cơ Vua có thể nhường vương quyền cho những người khác, để họ
dùng quyền để mà khuếch trương thanh thế, tiến tới lật đổ và làm tiêu tan cả
sự nghiệp lẫn bộ máy chính quyền Chúa.
Người Đàng Ngoài coi việc người Âu chúng ta bắn súng để chào mừng
khách khứa là một hành động man di mọi rợ bởi theo phong tục của họ thì
thứ âm thanh đó chỉ dùng để xua đuổi tà ma mà thôi.