Sara phá vỡ sự căng thẳng bằng một cái nhún vai. “Bác Kingswood
không có lựa chọn nào trong vấn đề này. Và dường như bác ấy cũng đã
hiểu ra điều đó. Dù sao thì bác ấy khó có thể đổ lỗi cho cháu vì yêu Perry.”
“Đúng vậy,” bà Hodges đồng ý nhanh chóng. “Việc Perry lấy vợ sẽ tốt
cho cả hai người nhà Kingswood. Nếu cháu hỏi ta thì ta cho là Martha gần
như đã làm thằng bé trở nên yếu đuối bằng sự kiểm soát của cô ta.”
Mặc dù thâm tâm tán đồng nhiệt tình, nhưng Sara cố kìm lại không nói
thành lời, cô tập trung treo những chiếc nồi đã được cọ rửa sạch sẽ lên và
đặt ấm nước lên bếp đun. Một dải diềm đăng ten rủ xuống phía trên lông
mày của cô và cô cáu kỉnh đẩy chúng ra sau. Thuận theo ý của Perry, cô đã
đội lại những chiếc mũ vải có dây buộc, nhưng chúng dường như không
còn phù hợp như ngày trước. Cô đi đến chiếc chậu lát đá để rửa hai bàn tay
đầy bồ hóng và rùng mình trước dòng nước lạnh giá phun ra từ vòi bơm
nước.
“Cô gái đó không ngại việc,” bà Hodges nói với Katie. “Nó không giống
với bọn con gái phù phiếm còn lại trong làng, những đứa chỉ có cái đầu với
một suy nghĩ tầm thường là làm sao để ăn mặc cho đẹp và làm vừa mắt đàn
ông.”
“Sara có một đôi tay khéo léo và một cái đầu thông minh,” Katie đồng ý.
“Nó sẽ là người vợ tốt đối với Perry. Và là một món quà may mắn cho mẹ
cậu ta, nếu Martha cho phép đám cưới diễn ra.”
Bà Hodges nhìn Sara chăm chăm. “Cô ta còn nhất định đòi cháu và Perry
sống chung sau khi cưới không?”
Lưng Sara cứng lại và cô tiếp tục cọ tay cho đến khi chúng trắng bệnh và
tê cóng. “Cháu e là vậy,” cô nói đều đều. “Chúng cháu vẫn chưa thống nhất
về vấn đề đó.”