Perry trông bị xúc phạm và sầm mặt xuống. Anh không quen với những
tranh cãi của cô. “Anh rất cám ơn nếu em không dùng những từ như vậy để
nói về mẹ anh, và nhớ là mẹ đã nuôi lớn và chăm sóc anh mà không có sự
giúp đỡ của ai.”
“Em hiểu điều đó,” Sara rầu rĩ nói trong khi cố nghĩ ra một giải pháp.
“Perry, anh có để dành tiền tiết kiệm riêng không?”
Anh sừng sỏ với câu hỏi đó, cho rằng phụ nữ không có quyền hỏi về tiền
bạc. “Đó không phải là việc của em.”
Kích động bởi sáng kiến của mình, Sara phớt lờ lòng kiêu hãnh đàn ông
đang bị xúc phạm của anh. “Ừm, em có một ít tiền dự phòng. Và cộng tiền
thu được từ việc bán cuốn sách tiếp theo của em, chúng ta sẽ đủ để mua
một ngôi nhà nhỏ. Em sẽ làm việc cho đến khi gãy cả ngón tay nếu cần
thiết để chúng ta có thể thuê ai đó ở cùng mẹ anh và chăm sóc bà.”
“Không,” anh nói ngay. “Một người hầu gái sẽ không quan tâm đến bà
theo cách của gia đình.”
Viễn cảnh cô phục vụ Martha Kingswood tối ngày và từ bỏ việc viết văn
của cô mãi mãi khiến Sara bùng nổ giận dữ. “Perry, anh biết em sẽ khổ sở
như thế nào nếu mẹ anh sống cùng chúng ta. Bà ấy sẽ phàn nàn về mọi điều
em làm, em nấu nướng ra sao, em chăm sóc nhà cửa như thế nào, em dạy
dỗ lũ trẻ ra làm sao. Anh đang đòi hỏi em quá nhiều. Xin anh, chúng ta phải
tìm cách gì đó – “
“Em sẽ kết hôn với anh cho dù tốt hơn hoặc xấu hơn,” anh gay gắt nói.
“Anh nghĩ em hiểu điều đó có nghĩ là gì.”
“Em đã không nhận ra là nó sẽ trở nên tốt hơn cho anh và xấu hơn cho
em!”