“Nếu điều xấu nhất có thể xảy ra cho em là sống với mẹ anh – và anh
khá là nghi ngờ về điều đó – em có lẽ đủ yêu anh để chấp nhận nó.”
Họ đã bỏ đi mà không làm lành, cả hai người đều từ chối lắng nghe đối
phương. “Em đang thay đổi,” Perry đã phàn nàn. “Ngày lại ngày em trở
thành một người khác. Tại sao em không thể là cô gái vui vẻ và ngọt ngào
mà anh đã yêu?”
Sara đã không thể trả lời. Cô hiểu hơn anh vấn đề nằm ở đâu. Anh muốn
một người vợ không bao giờ thắc mắc về những quyết định của anh. Anh
muốn cô phải khổ sở hy sinh để khiến cuộc sống của anh thoải mái. Và cô
đã vui lòng làm điều đó trong nhiều năm, vì tình yêu và vì tình thân. Nhưng
bây giờ… đôi khi… tình yêu dường như không đáng giá để đổi lại những gì
anh đòi hỏi ở cô.
Nhưng anh đã đúng, mình đã thay đổi, cô buồn bã nghĩ. Sai lầm là ở cô,
không phải anh. Trước đây không lâu cô là là người phụ nữ có thể làm cho
Perry hạnh phúc. Chúng ta nên kết hôn từ nhiều năm trước, cô nghĩ. Sao
mình không ở lại làng và kiếm tiền theo cách nào chứ không phải là viết
lách? Tại sao mình lại phải đi Luân Đôn?
Trong những buổi tối khi cô ngồi ở bàn và cặm cụi với cuốn tiểu thuyết
mới của mình, thỉnh thoảng cô nhận ra mình đang nắm chặt cán bút đến
mức những ngón tay của cô nhói lên vì ghì mạnh. Cô nhìn xuống và thấy
những vết mực dây ra trên trang giấy. Thật khó để hình dung rõ ràng khuôn
mặt của Derek Craven bây giờ, nhưng những cái nhắc nhớ về anh thì lại ở
mọi nơi. m sắc giọng nói của một người nào đó, hay màu xanh lục của đôi
mắt ai đó, thỉnh thoảng, vẫn khiến cô rúng động đến tận tâm khảm vì nhận
ra những nét quen thuộc. Mỗi khi ở cùng Perry, cô phải đấu tranh để không
so sánh hai người đàn ông với nhau, điều đó sẽ không công bằng cho cả hai
người. Hơn nữa, Perry muốn lấy cô làm vợ, trong khi Derek Craven đã nói
rõ ràng anh không muốn trở thành một ứng cử viên cho những tình cảm của
cô.