mình nghĩ rằng điều đó thật kỳ lạ cho những cặp đính hôn, khi họ không
thể nói về những kế hoạch cho cuộc sống sắp tới.
Vào một ngày trong sáng của tháng Giêng khi không khí khô ráo và mặt
đất đông cứng, Katie và Isaac lấy ngựa và xe đi mua những đồ cần thiết
trong khu chợ của làng. Sau đó họ sẽ đi thăm Mục sưCrawford và định sẽ ở
lại chuyện trò. Ở nhà để làm việc vặt, Sara đang đứng ở chỗ chậu rửa và
rửa một chiếc nồi bằng thiếc lớn. Cô cọ mạnh chiếc nồi bằng một chiếc túi
vải chứa bột vôi trắng cho đến khi bề mặt xỉn xỉn của chiếc nồi trở nên sáng
bóng như mới. Cô dừng lại giữa chừng khi nghe thấy ai đó gõ cửa.
Lau tay vào chiếc tạp dề lớn buộc quanh eo, Sara đi ra để tiếp đón người
gọi cửa. Đôi mắt cô mở to khi cửa mở và nhìn thấy người phụ nữ đứng ở
đó. “Tabitha!” cô thốt lên. Một người lái xe và một cỗ xe không có tên hiệu
vẫn được sử dụng bởi những nhân viên ở sòng bạc Craven đỗ bên cạnh
đường. Trái tim Sara quặn lại với những dấu hiệu nhắc nhớ về sòng bạc.
Thật khó nhận ra cô gái ở nhà chứa đang ăn mặc như một cô gái quê giản
dị. Không phải những chiếc váy cầu kỳ lòe loẹt và cổ áo trễ sâu như cô vẫn
mặc ở Craven, mà cô đang mặc một chiếc váy màu hoa oải hương kín đáo
gần giống với những chiếc váy của Sara. Kiểu tóc lộn xộn rối bù đã được
chải thành một búi gọn gàng, và được chụp lên một chiếc mũ đơn giản. Sự
tương đồng giữa họ càng gây chú ý hơn thông thường, ngoại trừ rằng
khuôn mặt Tabitha vẫn hằn những đường nét thô ráp để lộ nghề nghiệp của
cô. Môi cô cong lên thành một nụ cười thân thiện nhưng dáng điệu của cô
có vẻ ngần ngại, như là sợ Sara có thể sẽ xua đuổi cô. “Cô Fielding, tôi ghé
qua để chào một tiếng. Tôi đang trên đường về nhà mình và ở lại trong
khoảng hơn một tuần. Gia đình tôi sống ở Hampshire, vậy đó.”
Sara gom lại sự bình tĩnh đang tan tác của mình. “Tabitha, gặp cô thật là
một sự ngạc nhiên lý thú! Vào đi. Tôi sẽ pha trà. Có lẽ người đánh xe muốn
ngồi trong bếp – “