liếc nhìn xung quanh như thể là cô đang kiên nhẫn chờ cái gì đó. Và Sara
nhận ra là cô gái này đang muốn cô hỏi về Craven. Cô bối rối vặn tay trên
chiếc tạp dề dùng tạm.
“Tabitha… nói cho tôi biết ông ấy hiện nay như thế nào.”
Cô gái không cần thêm chút gợi ý nào. “Tính khí ông Crawen thay đổi
liên tục trong những ngày gần đây. Ông ấy không ăn không ngủ, cứ như là
có một cái nhọt ở mông. Ngày hôm qua ông ấy xuống bếp và nói với
Monsieur Labarge là món súp có vị như nước cống. Thế là Gill và ông
Worthy phải ngăn Labarge lại không cho ông ta moi ruột ông Crawen bằng
một con dao bự.”
“Tôi – đó là vì sao mà cô đến đây, để kể với tôi về chuyện đó? Tôi rất
tiếc khi nghe về nó, nhưng…” Sara ngập ngừng dừng lại và cúi đầu xuống.
“Tâm trạng của ông ấy không liên quan gì đến tôi cả.”
“Mọi việc đều liên quan đến cô, cô à – và không ai hiểu điều đó hơn tôi.”
Nắm tay Sara siết chặt hơn trên chiếc tạp dề. “Ý cô là gì?”
Tabitha nghiêng lại gần cô và nói bằng một giọng thì thầm không tự
nhiên. “Ông Crawen đến phòng tôi hai – không, ba đêm trước. Cô biết là
ông ấy không bao giờ làm như vậy. Không với những cô gái ở nhà chứa.”
Đột nhiên Sara thấy không thể thở được, cô nhớ rằng mình đã có cảm
giác này rất lâu trước đây, đó là khi con ngựa Eppie của cô nhảy lên vài
bước rồi quăng cô xuống đất. Sara đã ngã úp bụng xuống đất và phải thở
khò khè và hổn hển một cách ốm yếu để hít lấy không khí. Ôi, Lạy Chúa,
sao việc anh tìm thấy vui thú ở thân thể của người phụ nữ này lại tác động
đến cô như vậy, anh đã ôm và hôn cô ấy –
“Đôi mắt của ông ấy rất lạ,” Tabitha tiếp tục, “như là ông ấy đang nhìn
xuyên qua cổng địa ngục. ‘Tôi có một yêu cầu đặc biệt’ ông ấy nói, ‘và nếu