cô kể với ai về việc này, tôi sẽ lột da cô.’ Vì vậy tôi nói đồng ý, và sau đó –
“
“Không,” Sara cảm thấy như là cô có thể tan ra thành từng mảnh nếu cô
nghe thêm một lời nào nữa. “Đừng kể với tôi. Tôi – tôi không muốn nghe –
“
“Nó có liên quan đến cô, thưa cô.”
“Tôi?” Sara yếu ớt hỏi.
“Ông ấy đi đến giường và bảo tôi đừng nói cho dù ông ấy làm bất cứ
điều gì. Sau đó ông Crawen tắt đèn và ôm lấy tôi…” Tabitha quảnh mặt đi
và nói tiếp. Sara bất động. “‘Để anh ôm em, Sara’, ông ấy nói, ‘Anh cần
em, Sara…’ trong cả đêm hôm đó, ông ấy giả bộ tôi là cô. Bởi vì cô và tôi,
chúng ta giống nhau. Đó là lý do ông ấy làm như vậy.” Cô nhún vai vì hơi
ngượng ngịu. “Ông ấy cũng rất dịu dàng và ngọt ngào. Buổi sáng ông ấy đi
mà không nói tiếng nào, nhưng có một vẻ kinh khủng trong mắt ông ấy – “
“Dừng lại,” Sara đột ngột nói, mặt cô tái mét. “Cô không nên đến đây.
Cô không có quyền kể với tôi.”
Thay vì thấy bị xúc phạm vì cơn giận của Sara, Tabitha nhìn cô cảm
thông. “Tôi tự nói với mình… là sẽ không làm hại ai nếu tôi nói với cô
Fielding. Cô có quyền được biết. Ông Crawen yêu cô, chắc như là ông ấy
chưa từng yêu một một ai trong cuộc đời bị nguyền rủa của mình. Ông ấy
nghĩ là cô quá tốt để dành cho ông ấy – ông ấy nghĩ cô cao quý như một
thiên thần. Và cô đúng là như vậy, có Chúa chứng giám.”
Tabitha nghiêm nghị nhìn cô. “Cô Sara, nếu như cô hiểu… ông ấy không
xấu như họ vẫn nói.”
“Tôi hiểu điều đó,” Sara nghẹn ngào. “Nhưng có những điều cô không
biết. Tôi đã đính hôn với một người đàn ông khác, và ngay cả nếu tôi