“Không có đủ thời gian đâu,” Tabitha nói, ngay lập tức cảm động và bối
rối với thái độ niềm nở của Sara. “Tôi sẽ đi trong nháy mắt – chỉ dừng lại
để nói chuyện một chút. Tôi sẽ không ở lại quá một phút.”
Sara giục cô vào trong ngôi nhà ấm áp và đóng cửa lại để ngăn cơn gió
mạnh đang thổi đến. “Mọi thứ ở câu lạc bộ đều tốt cả chứ?”
“Ồ, phải.”
“Ông Worthy thế nào?”
“Ông ấy khỏe.”
“Gill thì sao?”
“Tốt, như tất cả chúng tôi.”
Nóng lòng hỏi thăm về Derek Craven, nhưng bằng cách nào đó Sara kìm
lại những lời đó. Cô ra dấu cho Tabitha đến ngồi trên trước ghế tràng kỷ
cùng với mình và nhìn không nháy mắt, trong khi băn khoăn tại sao cô ấy
lại tự mình đến thăm.
Tabitha trông hết sức vất vả để chỉnh đốn váy áo và ngồi như một quý
cô. Cô nhăn nhó cười với Sara khi đang vuốt thẳng chiếc váy. “Mẹ tôi nghĩ
tôi làm hầu gái cho một nhà quý tộc ở Luân Đôn và làm những việc như lấy
than và nước, đáng bóng đồ bạc, hoặc đại loại như vậy. Chẳng có ích gì để
bà ấy biết tôi nằm ngửa để làm việc ở sòng bạc Crawen.”
Sara nghiêm trang gật đầu. “Tôi hiểu.”
“Ông Crawen sẽ cắt tôi ra thành từng mảnh nếu ông ấy biết hôm nay tôi
đến đây.”
“Tôi sẽ không nói một tiếng nào.” Sara hứa, trong khi trái tim cô đã
trườn lên tận cổ họng. Cô chăm chú nhìn Tabitha, người đang nhún vai và