“Anh sẽ quên em,” anh đã đảm bảo với cô như vậy. Cô chắc chắn là anh
đã gạt bỏ sạch những ký ức về cô, và ôi chao, sao ý nghĩ đó lại đau đớn như
thế này… khi mà chính cô cũng ao ước như vậy.
Đẩy toàn bộ những suy nghĩ tiêu cực sang một bên, cô cố gắng hình
dung cuộc sống gia đình mà cô sẽ chia sẻ với Perry. Họ sẽ dành những buổi
tối yên tĩnh ngồi trước ánh lửa, vào Chủ Nhật họ sẽ đi lễ nhà thờ với bạn bè
và gia đình. Trong tuần Sara sẽ la cà ở những hàng quán trong chợ, bàn tán
những tin tức vui vẻ với bạn bè, chia sẻ những chuyện vui nho nhỏ về cuộc
sống hôn nhân. Cuộc sống đó thật dễ chịu. Hơn tất cả là, Perry sẽ là một
người chồng tốt. Họ có tình cảm với nhau và sự thoải mái vì những sở thích
tương đồng và chung một niềm tin. Họ thậm chí có thể có một cuộc hôn
nhân giống như của ba mẹ cô.
Suy nghĩ đó lẽ ra phải mang đến cho cô sự dễ chịu. Nhưng không thể cắt
nghĩa được, Sara chỉ tìm thấy rất ít niềm vui trong viễn cảnh tương lai đang
chờ đón cô.
*****
Mùa Giáng sinh trôi qua trong bầu không khí ấm áp vốn luôn có ở
Greenwood Corners. Sara thích thú với những bài hát mừng Nô-en, tụ tập
với bạn bè cũ, tặng và nhận quà, cùng với mọi nghi lễ mà cô nhớ được từ
thời thơ ấu. Cô cũng bận rộn với việc làm vòng hoa, nướng bánh, may vá
quần áo cho lũ trẻ của đội diễn hành nên không nhiều thời gian để gặp
Perry, nhưng trong bốn tiếng đồng hồ họ dành bên nhau, họ cùng phối hợp
hết sức để không cãi cọ. Nhân dịp Giáng sinh, cô tặng Perry một chiếc hộp
có sáu chiếc khăn tay mới mà cô đã thêu tên viết tắc của anh trên đó, và anh
tặng cô một một chiếc trâm mạ vàng khắc hình những con chim bé xíu.
Cùng nhau ngồi trước ánh lửa, họ khoác tay nhau và nói về những giây
phút trìu mến đáng nhớ trong quá khứ của họ. Không bàn đến Martha, hay
việc viết lách của Sara. Thực ra thì không ai trong họ dám nói về tương lai,
như thể đó là một đề tài nguy hiểm và cấm kị. Chỉ sau đó Sara cho phép