“Ôi, cháu yêu.” Bà Hodges quay sang trao đổi vài tiếng thì thầm với
Katie.
Không chú tâm đến cuộc trao đổi của họ, Sara lau khô hai bàn tay lạnh
cóng và nghĩ về tháng vừa qua. Martha Kingswood đã tiếp nhận tin đính
hôn của họ với một sự bình tĩnh đáng nể. Sara và Perry đã cùng nhau thông
báo với bà. Họ đã sửng sốt bởi bà không hề phản đối. “Nếu cưới Sara làm
con hạnh phúc,” Martha đã nói với Perry và ôm mặt anh trong hai bàn tay
nhỏ của bà, “vậy ta chúc phúc cho hai con.” Bà đã đặt một nụ hôn nhanh
lên môi con trai mình và sau đó nhìn thẳng vào Sara với một ánh mắt sắc
như dao.
Kể từ đó, Martha đã can thiệp và phản đối mọi quyết định của họ. Perry
dường như quên mất sự phiền phức của mẹ mình nhưng nó chưa bao giờ
thất bại trong việc làm tâm trạng của Sara lao thẳng xuống dốc. Cô sợ rằng
lễ cưới của cô sẽ trở thành một chiến trường không có hồi kết. Đặc biệt
cuối tuần trước là một trận chiến gay gắt. Martha ám ảnh với ý nghĩ Perry
đang từ bỏ bà. Bà đã tuyên bố ý định của mình là sẽ sống với con trai và
con dâu sau đám cưới.
“Đó không phải là một ý tưởng kỳ quặc,” Perry đã nói với Sara. “Rất
nhiều cặp vợ chồng sống chung với bố mẹ – và cả ông bà. Anh thấy chúng
ta không cần thiết phải sống riêng.”
Sara đã rất đỗi kinh hoàng. “Perry, không phải anh đang nói anh muốn
sống cùng nhà với mẹ anh chứ?”
Một cái nhăn mặt thoáng trên khuôn mặt đẹp trai như trẻ con của anh.
“Nếu mẹ em hoàn toàn cô đơn và yêu cầu chúng ta sống với bà thì sao?”
“Không giống như vậy. Mẹ em không đòi hỏi và không phải là không thể
chiều lòng!”