Cô bật ra một tràng cười. “Cảm thấy như thế nào khi có người đàn ông
khó có thể với tới được nhất nằm trong lòng bàn tay của em?”
Mắt Sara mở lớn. “Ồ, anh ấy không – “
“Trong lòng bàn tay của em,” Lily nhắc lại. “Tin chị đi, Derek cần phải
như vậy từ nhiều năm gần đây! Nhất là khi chị nghĩ đến tất cả những thời
gian mà anh ấy làm chị tức giận vì cách sống độc đoán và cay nghiệt của
mình, lạnh lùng kiểm soát chính mình và mọi thứ xung quanh anh ấy…” cô
lắc lắc đầu và cười khúc khích. “Đừng hiểu lầm chị. Chị yêu mến gã khu
đông cứng đầu và to lớn đấy. Nhưng điều tốt nhất dành cho anh ấy trên thế
giới này là có ai đó làm cho anh ấy biết sợ là gì.”
“Nếu có ai đó sẽ cần biết sợ là gì, thì đó phải là em,” Sara nói khẽ. Lily
không có vẻ gì là đã nghe thấy câu đó.
Sau khi Lily đi khỏi để đón tiếp những khách mời khác, Sara rung
chuông gọi một cô hầu gái để giúp cô sửa soạn thay đồ. Một cô hầu gái lớn
hơn cô vài tuổi xuất hiện. Cô gái có mái tóc vàng, vóc dáng nhỏ bé với đôi
má hồng tròn trĩnh và một nụ cười vui vẻ. “Je m’appelle Franqoise,*” cô
hầu gái nói với Sara trong lúc để một cặp kẹp uốn tóc bên trên vỉ lò sưởi
gần đống than. Franchise lăng xăng ra vào căn phòng rồi chọn một chiếc
váy sạch từ trong tủ và giơ nó lên chờ sự đồng ý của Sara.
(* Tên tôi là Franchise.)
“Ừ, chiếc đó được rồi,” Sara vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo khoác, mũ đội
đầu và chiếc váy đi đường nhăn nhúm của mình. Sara ngồi xuống trước
một chiếc bàn trang điểm gỗ sơn tiêu và kéo những chiếc cặp tóc ra khỏi
mái tóc rối bời của cô.
Những lọn tóc màu nâu đỏ và vàng-nâu rủ xuống lưng cô. Có một tiếng
xuýt xoa tán thưởng đằng sau cô. “Comme vos cheveux sont beaux,