mademoiselle*!” Franchise cẩn thận chải mái tóc dày và dầy của cô cho
đến khi nó mượt mà như một dải lụa óng ả.
(* Tóc cô thật đẹp, thưa cô!)
“Cô có nói được chút tiếng Anh nào không, Franchise?” Sara hỏi người
hầu gái một cách không chắc chắn. Franchise bắt gặp ánh mắt cô trong
gương và lắc đầu với một nụ cười. “Tôi ước là cô có thể. Phụ nữ Pháp được
biết đến là hiểu tất cả về những chuyện liên quan đến trái tim. Tôi cần vài
lời khuyên.”
Nghe thấy sự chán nản trong giọng nói của cô, Franchise nói vài câu gì
đó nghe như thông cảm và động viên.
“Tôi không nên đến đây,” Sara tiếp tục. “Rời bỏ Perry là tôi đã vứt bỏ
những gì tôi nghĩ là tôi luôn muốn. Tôi gần như không nhận ra chính mình,
Franchise ạ! Những cảm giác của tôi về một người đàn ông khác thật mạnh
mẽ… Tôi e là tôi có thể chấp nhận bất cứ điều gì tôi có thể có được từ anh
ấy, cho dù là điều đó tồn tại ngắn ngủi như thế nào. Nếu trước đây tôi nghe
bất cứ người phụ nữ nào khác thú nhận những suy nghĩ như vậy, tôi sẽ chê
trách cô ta là một đứa ngốc hoặc tệ hơn nữa. Tôi luôn cho là mình là một
người biết điều hay lẽ phải, nghe theo lý trí nhiều hơn là tình cảm. Tôi
không thể giải thích điều gì đã xảy ra với tôi. Tất cả những gì tôi biết là kể
từ giây phút tôi gặp anh ấy – “ Cô dừng lại ở đó, không thể nói nốt câu đó.
Thở dài, cô xoa xoa cái trán đau nhức. “Tôi không nghĩ thời gian có thể
giúp. Ít nhất cho đến bây giờ.”
Sau đó là một khoảng im lặng dài khi cô hầu gái dịu dàng chải tóc cô.
Franchise mang một vẻ mặt đăm chiêu như là cô đang nghiền ngẫm tình
huống đó. Việc họ không nói cùng một ngôn ngữ không quan trọng – rất dễ
có thể nhận ra một phụ nữ đang đau khổ vì trái tim tan vỡ. Cuối cùng người
hầu gái dừng việc chải đầu lại và chỉ chí vào tim của Sara. “Faire ce que le
coeur vous dit, mademoiselle.*”