“Anh yêu em,” anh khản giọng nhắc lại, dụi mặt vào tóc cô. “Anh sẽ từ
bỏ cả cuộc đời để có thêm một ngày bên em và nói với em điều đó.”
Quan sát cuộc trùng phùng từ ngoài phố, Alex thở dài với một sự nhẹ
nhõm ghê gớm. “Tạ ơn Chúa,” anh thì thầm và quay lại xe. Anh không thể
đợi lâu hơn để kể với Lily tin tức tốt lành này. Thực ra, anh đã quyết định
sẽ không bao giờ để Lily ngoài tầm mắt của anh lần nữa. Anh dụi đôi mắt
mệt mỏi và quay lại nói với người đánh xe. “Tốt rồi, Craven đã có cơ hội
thứ hai. Và tôi cũng vậy… tôi sẽ về nhà với vợ mình ngay bây giờ. Đi
nhanh nào.”
“Như thế này đúng không, thưa Ngài?” người đánh xe hớn hở hỏi, và
Alex tặng anh ta một nụ cười nhăn nhở.
“Đi thôi.”
*****
Sara khẽ thì thầm rồi hôn vào mái tóc rối bù và cổ anh. Anh ôm cô một
lúc lâu cho đến khi chân tay anh dần dần bớt run rẩy.
“Worthy ổn chứ?” Sara hỏi “Có ai bị thương không?”
“Họ đều không sao.”
“Derek, chúng ta sẽ xây lại một câu lạc bộ khác. Chúng ta sẽ làm lại, em
hứa – “
“Không.” Anh nói với một sự quả quyết khiến cô im lặng trong vài phút,
tay vẫn vuốt tóc anh. Anh ngẩng đầu và nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. “Nó sẽ
không được như trước. Anh thà là nhớ về nó ngày trước còn hơn là tạo ra
một cái tương tự để thay thế. Anh… bây giờ anh muốn một thứ gì đó khác
đi.”