Ánh sáng ban mai dịu dàng phủ lên toàn bộ khung cảnh. Sara nhích từng
bước nhỏ đến khu vực đổ nát điêu tàn, tâm trí miên man. Cô buồn bã nhận
ra là những bản thảo viết tay của mình cũng đã cháy. Cuốn tiểu thuyết gần
như đã hoàn thành. Bộ sưu tập nghệ thuật cũng đã mất. Không biết Worthy
có an toàn không? Có ai bị kẹt lại trong đám cháy không? Vẫn còn những
đám than nóng đỏ và những đám lửa nhỏ bập bùng trên mặt đất. Những
cụm khói bốc lên từ những cột gỗ đen kịt đổ nghiêng ngả tạo thành một góc
khác lạ. Chiếc đèn chùm khổng lồ trên trần nhà mái vòm trước đây đã trở
thành một đống thủy tinh tan chảy.
Đi đến nơi đã từng là chiếc cầu thang chính lộng lẫy giờ đang phơi bày
dưới ánh mặt trời, Sara dừng lại và quẹt tay áo qua mặt. Cô thở dài đau
đớn. “Ôi, Derek,” cô lẩm bẩm. “Em sẽ nói gì với anh đây?”
Một ngọn gió thổi vụt qua cô, cuộn tung đám tro tàn quanh váy cô và
làm cô bật ho.
Đột nhiên một cảm giác là lạ xuất hiện, cô hơi giật mình như là có những
bàn tay vô hình chạm vào cô. Cô xoa cánh tay và quay lại, bằng cách nào
đó biết là Derek sẽ ở đấy.
Và đúng thế. Anh nhìn cô chằm chằm với một khuôn mặt nhợt nhạt và
cứng ngắc hơn cả những chiếc cột đá cẩm thạch cháy đen mọc lên từ mặt
đất. Môi anh mấp máy tên cô, nhưng anh không tạo ra một âm thanh nào.
Một ngọn gió thổi qua họ và cuốn đi những đám khói trên mặt đất. Sara
rùng mình vì vẻ hoang vắng của anh, nỗi thống khổ làm méo mó khuôn mặt
anh khiến anh trông như một người lạ. Ánh mắt anh khô khốc, như là anh
đang chứa chất một cơn giận dữ không thể kìm lại…. những đột nhiên màu
xanh lục tràn ngập, và cô kinh ngạc nhận ra rằng đó không phải là giận
dữ… Đó là một cơn chấn động sâu trong tâm hồn. Anh không chuyển
động, hay chớp mắt, như là sợ cô sẽ biến mất.
“Derek?” Cô ngập ngừng hỏi.