“Mặt của chồng tôi – “ Sara nóng nảy bắt đầu, nghĩ đến vết sẹo.
“Một sự trừng phạt mà ông ấy xứng đáng,” Ngài Ashby tuyên bố. “Trong
quá khứ Craven đã cắm sừng rất nhiều người đàn ông. Ông ấy may mắn khi
không ai trong bọn họ quyết định sẽ cắt của ông ấy đi.”
Ông ta phần nào cũng có lý, có lý nhiều như cô không muốn thừa nhận
đó. “Nguồn ‘tiêu khiển’ của ngài chút nữa đã đánh đổi bằng tính mạng của
tôi.” Sara nói khẽ.
Ashby nhăn nhó vẻ không kiên nhẫn. “Bà Craven, tôi thấy không có lý
do gì để tranh cãi lại một lần nữa. Tôi hứa danh dự là vấn đề sẽ được giải
quyết đúng như tôi đã nói. Bà Ashby sẽ không bao giờ đặt chân lên Anh
quốc lần nữa. Điều đó đủ để làm bà hài lòng rồi chứ.”
“Vâng thưa ngài. Tôi tất nhiên tin vào lời nói của ngài.” Sara nhìn xuống
một cách kính trọng. “Nếu ngài lượng thứ, bây giờ tôi phải đi tìm chồng
tôi.”
“Craven vừa ở đây với Ngài Raiford,” Ngài Ashby thông báo cho cô.
Sara thấy bối rối vì thông tin đó. “Ở đây? Nhưng làm sao – “
“Họ nghi ngờ rằng Joyce có lẽ liên quan đến sự mất tích của cô. Tôi đã
nói với họ là tôi không biết cô ấy ở đâu. Họ rời khỏi không đầy mười phút
trước khi cô đến.”
“Họ đi đâu?”
“Tôi không hỏi. Đó không phải là việc của tôi.”
Sara thấy nhẹ người là Derek không bị thương. Nhưng anh chắc phải đau
khổ, thậm chí phát điên lên vì không biết chuyện gì xảy đến với cô. Cô