đúng,” cô nói với giọng từ bỏ. “Ông hoàn toàn đúng. Tôi – tôi tin là tôi sẽ
đi bây giờ.”
Nhưng anh ta vẫn không thả vòng kìm kẹp trên tay cô, và cô buộc phải
đứng yên. “Nói cho tôi biết điều gì khiến cô quyết định viết về cờ bạc.”
Chớp mắt trong bóng tối, Sara cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của mình.
“Ừm… có một cậu bé ở trong làng của tôi. Một cậu bé rất thông minh và tử
tế, và được thừa kế một gia tài nhỏ. Nó đủ để giữ cậu bé có một cuộc sống
thoái mái trong nhiều năm. Nhưng cậu bé quyết định thử làm tăng sự giàu
có của mình, không phải bằng những cách chính đáng, mà bằng con đường
cờ bạc. Cậu bé đã thua tất cả trong một đêm. Trong sòng bạc của ông, ông
Craven.”
Anh nhún vai hờ hững. “Chuyện đó xảy ra suốt.”
“Nhưng thế là chưa hết đối với cậu ấy,” Sara nói. “Cậu ấy tiếp tục chơi,
hy vọng rằng với mỗi vòng quay của súc sắc cậu ấy có thể lấy lại những gì
đã mất. Cậu ấy đã đánh cược cả nhà, ngựa và những gì cậu có, những gì có
thể đổi lấy tiền… Cậu trở nên bị ghét bỏ ở Greenwood Corners. Chuyện
này khiến tôi thắc mắc điều gì đã xui khiến cậu bé có hành động như vậy.
Tôi đã hỏi cậu bé, và cậu ấy nói cậu không thể ngăn cản chính mình. Cậu
ấy đã chảy nước mắt khi nói với tôi rằng sau khi đã thua tất cả mọi thứ ở
Craven, cậu ấy đã bán cả đôi giầy của mình cho ai đó trên phố và đánh bài
trên đôi chân trần ở một sòng bạc trong làng. Đương nhiên điều này khiến
tôi suy nghĩ về những số phận khác đã bị huỷ hoại vì các quân bài và những
con súc sắc. Những gia tài mất đi hằng đêm ở chiếc bàn may rủi có thể sử
dụng cho những mục đích chân chính hơn là nằm trong túi ông.”
Cô cảm nhận thấy nụ cười mỉa mai của anh. “Tôi đồng ý, cô Fielding.
Nhưng một cuốn sách nho nhỏ sẽ không cản được ai đó chơi bạc. Mọi điều
cô viết sẽ chỉ khiến họ chơi nhiều hơn.”