kìm trên vai cô. Chớp chớp mắt trong bóng tối, Sara cố gắng nói và chỉ có
thể thốt ra vài tiếng sợ hãi. “Ai… ai đó…”
Cô nghe thấy một giọng đàn ông, mềm mại như nhung. Hoặc chính xác
hơn là, cô cảm nhận được giọng nói của anh ta, sức nóng của hơi thở của
anh trên trán cô. Cô bắt đầu run rẩy dữ dội.
“Tại sao cô lại ở đây?” anh hỏi.
“Ông Craven,” cô run rẩy thì thầm. “Tôi – ở đây rất tối.”
“Tôi thích bóng tối.”
Cô cố gắng lấy lại hơi thở. “Ông thấy có thực sự cần thiết làm cho tôi
giật mình như thế không?”
“Tôi không định như vậy. Cô đi ngang qua tôi. Tôi không thể ngăn mình
lại.”
Nỗi sợ của Sara biến thành phẫn nộ. Anh ta không hề hối hận vì đã làm
cô hoảng sợ… Anh ta đã định như vậy.
“Ông đã đi theo tôi,” cô buộc tội. “Ông đã theo dõi tôi suốt buổi sáng.”
“Tối qua tôi đã nói tôi không muốn cô ở đây.”
“Ông Worthy nói được – “
“Tôi là chủ câu lạc bộ, không phải Worthy.”
Sara định nói với anh ta rằng anh ta bạc bẽo đến mức nào, sau những gì
cô đã làm cho anh ta tối qua. Nhưng cô nghĩ sẽ là không khôn ngoan nếu
tranh cãi với anh ta khi cô đang bị vây hãm ở đây. Cô bắt đầu lùi từng bước
nhỏ, tiến về phía ánh sáng le lói nơi cánh cửa bí mật đang hé mở. “Ông