cảnh tượng ngọt ngào, Sara buột miệng nói to. “Đáng yêu làm sao… tôi
băn khoăn hai vị là ai?”
Sara không thể không nhận ra sự khác biệt giữa vẻ đẹp rạng rỡ của người
phụ nữ trong bức tranh và cái duyên thầm mờ nhạt của cô. Cô đoán là ông
Craven đã quen biết với nhiều phụ nữ rất xinh đẹp – và cô biết không có
nét nào đặc sắc và gây ấn tượng ở cô cả. Sẽ có cảm giác như thế nào khi có
được một ngoại hình mà người đàn ông thấy không thể cưỡng nổi?
Mặc dù không có tiếng động nào đằng sau, nhưng giác quan thứ sáu
khiến thần kinh cô thấy nhột nhạt. Sara xoay lại. Không ai ở đó. Cô cẩn
thận chỉnh thẳng gọng kính và tự nói với mình rằng cô thật là ngốc. Lang
thang xa hơn trong phòng triển lãm, cô nhìn gần hơn vào những bức tranh
lộng lẫy. Giống như mọi thứ trong câu lạc bộ, chúng dường như được chọn
vì khả năng gây ấn tượng của mình. Một người đàn ông như ông Craven có
thể dùng cả đời để sưu tầm những tác phẩm nghệ thuật đáng giá, những căn
phòng thiết kế công phu, những phụ nữ đẹp… Họ là những biểu tượng cho
sự thành công của anh.
Nhét cuốn sổ tay vào túi xách, Sara bắt đầu đi loanh quanh từ phòng
tranh. Cô nghĩ về việc cô sẽ miêu tả câu lạc bộ và người chủ hư cấu của nó
như thế nào trong cuốn tiểu thuyết của cô. Có lẽ cô sẽ lãng mạn hoá anh ta
một chút. Ngược lại với những gì mọi người cho là anh là một người hoàn
toàn không thanh lịch và không có ưu điểm, cô có thể viết, anh che giấu
một tình yêu bí mật với cái đẹp và tìm cách để sở hữu nó ở vô số hình thức
khác nhau, như là để bù đắp lại –
Ngay lúc đó một cái bàn tay túm vào cánh tay cô, và bức tường dường
như mở ra trong bóng tối mờ mờ trước mắt cô. Cô bị kéo lê trên hai chân,
lôi về một phía, quá nhanh nên tất cả những gì cô có thể làm là há hốc
miệng để phản kháng khi sức mạnh không nhìn thấy đó lôi cô từ phòng
tranh đến một nơi chìm trong bóng tối… một cánh cửa bí mật… một hành
lang được che giấu. Hai bàn tay giữ chặt cô, một nắm quanh cổ tay cô, một