“Cô ấy không phải kiểu người anh thích.” Anh nói thẳng thừng.
“Đã đến lúc em nói với anh điều này, Derek… Em chưa bao giờ đặc biệt
bị gây ấn tượng ‘bởi kiểu người anh thích’.”
Môi Derek giật giật vì buồn cười. “Một viễn cảnh tươi đẹp khi anh nằm
trên giường cùng cô ấy. Cô ấy nằm đó và ghi chép suốt thời gian. Cô ấy…”
Anh dừng lại khi một hình ảnh lướt qua trong đầu… cơ thể trắng mịn và
trần truồng của Sara Fielding nằm bên dưới anh, hai cánh tay dịu dàng quấn
lấy cổ anh, bộ ngực mềm mại cọ vào làn da của anh. Ý nghĩ này thật gợi
tình đến nhức nhối. Nhăn mặt, anh buộc mình tập trung nghe những gì Lily
đang nói.
“… nó sẽ an toàn hơn nhiều so với cái quan hệ lăng nhăng của anh và
Joyce Ashby! Anh sẽ quá may mắn nếu diện mạo của anh không bị phá hủy
vĩnh viễn từ cuộc đụng độ cuối cùng này. Hừ, em sẽ khiến Joyce hối hận về
điều này, ghi nhận lời của em – “
“Lily.” Có gì đó trong giọng nói của anh làm cô im bặt ngay lập tức.
“Hãy để phiền phức yên nghỉ. Em sẽ không làm gì liên quan đến Joyce.”
Lily trở nên không thoải mái bởi biểu hiện lạnh lẽo đột ngột của Derek.
Đó là kiểu nhìn cô đã từng thấy giữa những người đàn ông với những khẩu
súng để đấu tay đôi trong tay, và ở những kẻ cờ bạc đã đánh cược cả một
gia tài của họ vào một ván bài. Những người thắng cuộc thường là người
dường như không để tâm. Cô vừa thán phục vừa sợ thái độ tàn nhẫn đó.
“Nhưng Derek,” cô phản đối, “anh không thể bỏ qua cho Joyce về việc này.
Cô ta phải trả giá cho nó – “
“Em nghe anh nói gì rồi đấy.” Derek chưa bao giờ cho phép ai giải quyết
những món nợ thay anh. Anh sẽ đối mặt với Joyce bằng cách thức và thời
điểm của riêng anh. Hiện giờ, anh chọn cách không làm gì.