Lily cắn môi và gật đầu, muốn nói nữa nhưng biết được sự mạo hiểm khi
chọc giận anh. Anh cho phép cô chọc ghẹo một cách thân thiện và áp đặt
anh ở một mức độ nào đó, nhưng có một giới hạn mà cô không bao giờ
dám bước qua. “Được rồi,” cô lẩm bẩm.
Sau khi cầm giữ ánh mắt của cô trong một lúc, Derek dịu lại. “Vậy, hãy
tặng chúng ta một nụ hôn.”
Nghe lời cô hôn nhanh vào má anh và tặng anh một nụ cười khuất phục.
“Sớm đến chơi nhé. Bọn trẻ sẽ rất thích thú với vết khâu của anh, đặc biệt
là Jamie.”
Anh chạm tay vào chán với một điệu bộ giễu cợt. “Anh sẽ nói với chúng
là anh bị cướp biển tấn công.”
“Derek,” cô nói vẻ ăn năn, “Tha lỗi cho em vì đã can thiệp. Chỉ là em
quan tâm đến anh. Anh đã có một cuộc đời quá khổ cực. Anh đã trải qua
những chuyện khủng khiếp mà tất cả mọi người, bao gồm cả em, không
bao giờ hiểu được.”
“Đó là trong quá khứ.” Anh cười nhăn nhở và nói với điệu bộ tự phụ vốn
dĩ của anh, “Bây giờ anh là người giàu nhất nước Anh.”
“Phải, anh có nhiều tiền bạc hơn bất cứ ai có thể kiếm được trong một
đời. Nhưng nó không mang đến cho anh những gì anh mong đợi, đúng
không?”
Nụ cười của Derek biến mất. Anh chưa bao giờ giãi bày với cô về những
khao khát không tên đang giày vò anh, sự trống rỗng mà anh có thể lấp đầy
giá như anh có thể xác định được nguồn cơn. Làm sao mà cô đoán được?
Có phải cô có thể nhìn thấy trong mắt anh hay nghe thấy điều gì đó trong
giọng nói của anh?