Chiếc bút chì tuột xuống từ những ngón tay lỏng lẻo của Sara, và cô cúi
xuống bàn để nhặt nó. Cô có thể cảm nhận được mạch máu mình chạy rần
rật. Lắng nghe thảo luận về một người lạ với thái độ thờ ơ là một chuyện,
nhưng rồi làm sao cô có thể đối mặt với ông Craven lần nữa?
Vừa ngượng ngùng vừa bị hấp dẫn, cô ngẩng lên từ bên dưới chiếc bàn.
“Chưa từng nghe đến bao giờ!” một phụ nữ thốt lên. “Rồi họ làm gì?”
“Quý bà Fair’ursf ngất xỉu cho hợp với kiểu quý tộc. Còn ông Craven chỉ
cười và bảo đóng cửa lại.”
Những cô gái cười khúc khích vui vẻ. “Còn nữa,” Tabitha tiếp tục, “cô
luôn có thể nói thật là một người đàn ông khi có kích cỡ to bằng mũi anh ta
– và ông Craven có một cái mũi dài và đẹp.”
“Không phải bằng cái mũi,” Violet nói bừa. “Nó phải dài cả bàn chân.”
Ngoại trừ Sara, tất cả bọn họ đều cười khúc khích như một đám các mụ
phù thuỷ dễ thương. Vẫn còn phấn khích, Tabitha ngả đầu vào tay và nhìn
chằm chằm vào Sara trong khi một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô ta. “Đây sẽ là
một kế hoạch, cô Fielding – sao cô không dẫn Tabitha đến đây vào ngày
mai để gặp ông Craven? Họ sẽ tạo thành một cặp xứng đôi.”
Những phụ nữ khác phụ hoạ sự đồng tình của họ. “Phải, cô ấy sẽ làm tan
chảy trái tim ông ấy!”
“Phải, phải, hãy làm thế!”
“Cô ấy sẽ điều khiển ông Craven quanh ngón tay nhỏ bé của mình!”
Ngay cả Monsieur Labarge, người đã nghe trộm cuộc nói chuyện, cũng
hấp tấp xen vào. “Vì người đẹp Mathilda, tôi sẽ làm cái bánh ngọt ngon
lành nhất, nhẹ đến nỗi nó có thể lơ lửng trong không khí!”