Hình như rất ít người đàn ông cảm thấy đủ thoải mái để hỏi về vết cắt
đáng sợ trên mặt anh. Những thành viên của hoàng tộc; Wellington, nhà
cầm đầu quân đội danh tiếng; và những nhà ngoại giao nước ngoài – những
người thích ngả ngớn lười biếng bên những chiếc bàn may rủi đều chìm
trong bầu không khí khá căng thẳng khi Craven hiện diện. Khi anh đùa cợt,
họ cười theo một cách hơi quá vui vẻ. Khi anh đưa ra một đề xuất, nó
thường được tuân theo với sự hăng hái. Rõ ràng không ai muốn mạo hiểm
làm anh không hài lòng.
Đúng như Craven đã tuyên bố trong tối đầu tiên cô gặp anh, anh không
bao giờ nổi giận. Sara đã quan sát thấy rằng tâm trạng anh có thể chuyển từ
trạng thái im lặng lạnh lùng sang mỉa mai đầy châm biếm, nhưng anh chưa
bao giờ quát lên hoặc mất tự chủ. Anh là hiện thân của sự bí ẩn; ngạo mạn,
tự nhạo báng, giao tiếp rộng nhưng cũng rất kín đáo về cuộc sống riêng.
Bên dưới nụ cười tươi tắn nhất cuả anh bao giờ cũng ẩn chứa bóng dáng
của sự chua cay.
Sự chú ý của Sara quay lại với cuộc hội thoại khi Tabitha bàn tán lớn
tiếng về sở thích đối với những quý bà thượng lưu của Craven. “Sẽ không
bao giờ chạm vào một ai có địa vị thấp hơn một nữ nam tước.” Cô cười lớn
trước vẻ hiếu kỳ của Sara. “Cô nên nhìn họ tại buổi tiệc hóa trang, những
cô nàng thuộc dòng dõi quý phái. Những quý bà xinh đẹp đó mê mẩn vì
ông Craven của chúng ta, thực sự là vậy. Và tại sao không? Ông ấy là một
người đàn ông đẹp và mạnh mẽ, không giống như những ông chồng yếu
đuối và lười biếng của họ, những kẻ quan tâm đến những quân bài và rượu
hơn là đàn bà.” Cô hạ giọng một cách bí ẩn. “Mạnh mẽ như một chú bò
đực, khi tính đến điểm đó.”
“Làm sao cô biết?” Violet ngờ vực hỏi.
“Tôi làm bạn với cô hầu gái Betty của Quý bà Fair’ursf,” Tabitha trả lời
vẻ đỏm dáng. “Cô ấy với tôi có lần cô ta tình cờ bắt gặp bọn họ, trong ánh
sáng ban ngày trong khi Quý ông Fair’ursf đã đi Shropshine.”