Họ ngồi trước lò sưởi với những ly rượu brandy, và Alex nhận một điếu
xì gà Derek mời.
Sau khi mồi và châm điếu thuốc một cách từ tốn, Alex hít một hơi dài
với vẻ thích thú. Đôi mắt xám hiện ra như ánh bạc trong làn khói thuốc.
Anh khoát tay chỉ vết sẹo. “Điều đó xảy ra như thế nào? Một tá các tin đồn
đang lưu truyền – không tin nào trong chúng đặc biệt tâng bốc cậu, mình có
thể thêm vào như vậy.”
Derek trao cho anh một cái nhìn điềm đạm. “Không thành vấn đề.”
Alex ngồi lại ghế và nhìn anh với vẻ ân cần. “Cậu đúng. Vết sẹo không
quan trọng, và ngay cả những tin đồn cũng thế. Điều quan trọng là Quý bà
Ashby đã làm điều này với cậu – và đã đi quá xa, cô ta có thể sẽ làm điều
tồi tệ hơn.” Anh giơ tay lên khi Derek định ngắt lời. “Để mình nói nốt. Có
một lý do chính đáng để quan tâm. Joyce là một người đàn bà nguy hiểm
không đoán trước được. Mình đã quen biết với cô ta một thời gian dài. May
là mình đã tránh được sai lầm là dây dưa với cô ta. Nhưng cậu – “
“Bây giờ qua rồi,” Derek nói dứt khoát. “Mình có thể đối phó với
Joyce.”
“Mình không chắc như vậy. Mình hy vọng cậu không tin là bằng cách
phớt lờ đi vấn đề, cô ta sẽ bỏ qua. Mình có thể nói, Joyce đã khiến cuộc
sống của những người đàn ông cô ta từng bồ bịch thành địa ngục – mặc dù
đây dường như là lần đầu tiên cô ta gây ra những tổn hại thể chất.” Alex
mím chặt miệng vì kinh tởm. “Cho dù Joyce rất đẹp, mình chưa bao giờ có
ham muốn lên giường với cô ta. Có gì đó vô cảm ở cô ta. Cô ta như một
con rắn đẹp với chất độc chết người. Vì lẽ gì mà cậu lại dính dáng đến cô
ta? Chắc chắn là cậu rõ hơn ai hết.”
Derek ngập ngừng. Hiếm khi anh giãi bày với ai – nhưng nếu có một
người đàn ông mà anh tin được, thì đó là Alex.