Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 23
Buổi sáng.
Người ta nói người già ít ngủ. Hình như điều đó đúng. Ông bà Lân đã dậy
từ sớm. Gió rít ngoài cửa kính nghe buốt cả người. Hai người rủ nhau
xuống nhà hàng của khách sạn uống cà phê sớm và đợi điểm tâm. Ngang
quầy tiếp tân, ông Lân trả chìa và nhờ cậu trực quầy đang ngái ngủ nhắn lại
với Viễn, khi anh xuống tới là Hạ chờ anh ở nhà hàng, còn bà Lân đẩy cửa
vào nhà hàng trước.
Chỉ mới hơn sáu giờ một tí, bà là người đến sớm nhất. À, mà có lẻ chưa
phải là sớm nhất. Bàn sát ngay cánh cửa, mé phải, có một người khách đã
ngồi đó, trong bóng tối nhờ nhờ của buổi sáng và với đóm lửa đỏ thỉnh
thoảng lại rực sáng theo hơi rít.
Bà Lân chọn chiếc bàn dễ nhìn thấy trong quán, bà muốn khi Hạ và Viễn
xuống đến, họ không cần tìm lâu.
- Thưa, bác dùng gì ạ? - Cậu thanh niên phục vụ niềm nở bước lại hỏi bà.
- Hai cà phên, một đen không đường, một cà phê sữa nhưng ít sữa thôi cháu
ạ - Bà trả lời.
- Thưa, bác có dùng điểm tâm không ạ?
- Chút nữa bác sẽ gọi. À... mà... - Bà thắc mắc - Sao cháu không bật đèn
trong góc kia. Để quên khách trong bóng tối như thế này dễ bị họ mắng vốn
lắm đấy.
Nhìn theo tay bà chỉ, người phục vụ khẽ cười:
- Cô gái ấy xuống sớm lắm, chưa đến năm giờ, cô ấy đánh thức nhà hàng
dậy đấy, gọi hai, ba tách cà phê rồi và nhất định không cho cháu bật đèn
khu đó - Anh ta lắc đầu - Nghệ sĩ thì cũng có những cái tật kỳ quái như thế
đấy bác ạ.
Nghệ sĩ? Bà Lân chưa biết rõ câu nói của anh chàng phục vụ, thì ông Lân
cũng vừa đến bàn, anh ta chào hai người và đi mất.
Ông Lân nhìn nét mặt đăm chiêu của bà, ông cười hiền hậu: