bỉnh của cô khi về đến Sài Gòn.
Bỗng nhiên, anh nhớ đến câu căn dặn của Quân Anh buổi tối hôm kia. Hắn
lải nhải bên tai anh rằng:
- Hạ là một cô bé tốt và ngây thợ Nếu mày thực sự yêu con bé, tao chúc
mừng cho mày. Nhưng nếu chỉ vì nét dễ thương vừa được khám phá của
nhỏ và khung cảnh Đà Lạt làm cái thằng Don Juan trong mày mềm lòng thì
mày hảy coi chừng. Mày sẽ tự phá vỡ đi những yêu đời, trẻ trung của con
bé và có thể sẽ chỉ làm khổ nó thôi. Tao đây nè, sẽ không bao giờ tha thứ
cho mày về điều đó. Nhớ kỹ nhé Viễn.
Viễn sững sờ khi nhớ lại, và nghiệm lại mình. Anh có thật sự yêu cô
không? Khi chỉ biết rằng mình khao khát có được cô vô cùng. Anh sẽ làm
khổ cô sao? Anh không bao giờ muốn làm điều ngu xuẩn, tệ hại này. Anh
phải làm sao đây để khẳng định lại trái tim mình.
Viễn miết tay lên thái dương, đầu óc anh nhức buốt. Khoan nghĩ đến đã.
Hãy để thời gian chứng minh, anh sẽ có được câu trả lời. Anh hắt hơi một
cái, chợt nhớ đến khung cửa sổ mở, anh bước ra đóng kín nó lại và bật lò
sưởi điện.
Trở lại giường, anh lại hắt hơi. Viễn biết chắc đêm nay anh sẽ khó ngủ, vì
đêm đã quá sầu và vì câu chuyện của Hạ vẫn còn làm nhức nhối con tim và
lý trí anh.
Có một luồng gió đi hoang vừa chạm lên môi Viễn. Có phải luồng gió
không nhỉ? Hay là anh chỉ tưởng tượng ra... ? Không khí trong phòng đang
ấm dần lên.
Đêm đã quá khuya, Viễn thở dài tiếc nuối. Chao ôi! Sao mà thèm môi Hạ
trong lúc này đến thế?