Trong giấc mơ của cô, anh đã xin lỗi cô, xin cô tha thứ cho anh, và anh đã
ôm hôn cộ Nụ hôn này kéo dài... đến bất tận.
o0o
Viễn trở về phòng trong sự bựt tức, chán nản tột cùng. Tại sao Hạ mới vừa
e ấp dễ thương đó mà thoắc cái đã trở thành cô gái bướng bỉnh, ngoan cô
đến vậy.
" Chỉ vì nhập vai", cô đùa cợt với anh chăng? Viễn nổi cáu đá mạnh vào
thành giường. Lời nói khiêu khích, ngạo mạn, vẻ như tội nghiệp, như ban
ơn của cô cũng còn đang vẳng bên tai, còn vương trước mặt mà chân anh
thì lại đau điêng.
Thầm nguyền rủa cơn nóng giận của mình, anh lê lại khung cửa, nhìn ra
ban công, mong làm dịu đi cơn tức tối của mình.
Đêm Đà Lạt thật đẹp, với ánh trăng mờ ảo chiếu, ánh trăng sáng huyền
hoặc vào những thân cây thẳng đứng, xuyên qua màn sương. Viễn nhớ đến
những giây phút vừa rồi bên cạnh Hạ. Cô thật gần gũi, thật ngây thơ pha
trộn tinh tế, cô đã làm anh phải ngẩn ngơ và không làm chủ được mình.
Anh đã hôn cô.
Dù đã biết Hạ từng có một bạn trai, nhưng anh vẫn có cảm giác đôi môi cô
quá tinh khôi, còn nguyên hương thơm của nụ hôn mới hé. Mới đầu chỉ là
một nụ hôn cho cảm xúc bất chợt không thể dằn lòng, và rồi lại tiếp theo nụ
thứ hai, thứ ba... và cứ kéo dài mê mải những nụ hôn trên con dốc vắng ấy.
Anh đã hôn cô say sưa, đầy tham lam, đầy ước vọng, như cậu học trò lần
đầu được dạy hôn. Anh đã ghì cô sát vào mình, để lắng nghe nhịp đập tim
cô, và thầm ngạc nhiên vì tim mình cũng run lên một nhịp điệu cuồng dại,
si mê khác thường.
Khi rời cô, đáy mắt cô ngập đầy hình ảnh anh, anh đã thầm hoan hỷ, đắc
thắng vì điều này, anh đã tin chắc với lòng mình là đã vừa khơi một ngọn
lửa tình nồng nàn mới mẻ tận sâu kín tâm hồn Hạ.
Vậy mà, ngọn lửa yêu thương ấy chỉ vừa bùng lên đã tàn lụi. Chính Hạ đã
dập tắt nó đi. Tại sao cô có thể quay ngoắt đi 180 độ, và thay đổi như thế?
Lời nói của cô đánh vào tự ái đàn ông của anh. Xưa nay chỉ có anh là người
thốt lên lời ghẻ lạnh, giễu cợt với đàn bà mà thôi. Tại sao cô, một cô bé nhỏ