mặt trước những lời giễu cợt, miệt thị của Hạ. Anh đứng phắt dậy, giương
tay lên, như muốn giáng xuống Hạ một cái tát tai thích đáng với lời độc địa
của cộ Hạ sợ hãi nhắm chặt mắt lại:
Im lặng. Chỉ nghe tiếng thở nặng của anh.
Hạ mở choàng mắt ra, cánh tay của anh đã buông thõng dọc thân người.
Anh khàn giọng nói một cách khó nhọc:
- Cô nói đúng, đấy là Lam Anh. Xin lỗi đã làm cô sợ. Nhưng em đối với
tôi...
Hạ nhìn thẳng vào anh, người cô căng lên chờ đợi câu nói tiếp. Nhưng anh
vụt ngưng ngang câu nói, thở dài mệt mỏi.
- Mà thôi, tôi chỉ có thể nói rằng em đã lầm. Thời gain sẽ chứng minh cho
em hiểu.
Viễn đã ra khỏi phòng rồi mà Hạ còn ngây người hoang mang. Anh đã nói
gì vậy nhỉ? Cô ngồi thừ người trên ghế, chỗ ngồi khi nãy cô đã từ chối, bên
cạnh anh, đầu óc cô mông lung rối rắm.
Thật quá đủ cho buổi tối nay, quá đủ cho trái tim mỏng manh, đa cảm của
cô, cô thì thầm với mình.
- Còn tin hắn nữa hết? Vậy mà mi sung sướng phát điên vì thứ hạnh phúc
tạm bợ, giả vờ đó, đã dặn lòng tránh xa hắn ra rồi kia mà.
Cô nghẹn ngào với lẻ loi. Lời tỏ tình của anh còn vướng trên má, trên môi.
Thế mà...
Hạ úp mặt vào lòng bàn tay, khóc trong hờn tủi. Tình vừa đến, tưởng chừng
nồng nàn êm ả lắm, chưa kịp hân hoan thì tình vội bay mất rồi.
Những câu thầm thì ngọt ngào khi nãy là giả sao? Còn cô, cũng chỉ là một
vai phụ, một thứ thế mạng tạm thời thôi sao? Sao anh lại có quyền đùa cợt
với tình cảm của cô, với con tim khờ khạo luôn dao động bên anh.
Thôi đành vậy thôi Hạ Ơi, anh ta không phải dành cho mi đâu, con người
giả dối đó. Người ta đâu thật bụng yêu mi, trong khi cô gái khi nãy quá đẹp
như vậy. Tỉnh ra đi Hạ Ơi!
Cô nhủ lòng, rồi lại khóc. Cuối cùng cô thiếp đi mệt mỏi trong tiếng thút
thít của mình.
Đêm đó, cô mơ.