Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 22
Về đến khách sạn, Viễn lấy chìa khoá cho cô và đưa cô về phòng. Đi ngang
qua phòng ông bà Lân, Viễn nhìn cô nháy mắt cười. Chắc có lẽ ông bà đã
ngủ say, đã quá nửa đêm rồi còn gì.
Phòng Hạ nằm giữa phòng ông bà Lân và phòng Viễn. Hạ chìa tay ra định
lấy chìa khoá, nhưng anh gạt ngang.
- Để anh mở khoá cho em.
Vừa tra chìa vào ổ, có tiếng lách cách mở khoá vang lên từ căn phòng cuối
hành lang.
Theo quán tính họ ngẩng lên nhìn, Lam Anh cũng đứng sững sờ nơi cửa
phòng, chiếc áo ngủ cô vừa khoác vội trễ tràng tuột quá bờ vai, đầu tóc rối
bù.
Ánh mắt nheo lại khinh miệt của Viễn làm cô chết trân, cô lảng tránh ánh
mắt anh tron run sợ.
Tay đạo diễn mới nổi với nụ cười thoa? thuê, điếm đàng vừa lén ra từ
phòng Lam Anh, nhìn mọi người. Và như đoán ra sự việc, anh ta nhún vai,
đi dọc hành lang, ngang qua Hạ, anh ta không quên liếc nhìn đánh giá.
Viễn nghiến răng, dằn cơn giận, anh quay lại mở khoá, rồi né người cho Hạ
vào.
Giọng Lam Anh hốt hoảng vụn vỡ sau lưng anh.
- Anh Viễn!
Viễn ngừng lại. Hạ mở to mắt đứng ngay cửa phòng, anh nhìn cô một
thoáng:
- Đợi anh ở đây nhé Hạ.
Viễn chậm rãi tiến về phía Lam Anh, cô run rẩy chờ đợi. Anh nhẹ khép lại
đôi tà áo hở hênh cho cô, rồi nhỏ nhẹ mà lạnh lùng, anh nói:
- Chúc mừng em. Đã làm tất cả vì sự nghiệp của mình.
Quay lại, dìu Hạ vào phòng, anh bỏ mặc tiếng nức nở sau lưng và sau cánh
cửa.