Viễn ngồi phịch xuống chiếc ghế rộng trong phòng Hạ, lặng lẽ đốt thuốc,
cô đem tới cho anh một ly nước lọc. Nhìn anh uống ực một hơi như người
khát lâu ngày, cô đau nhói cả lòng.
Hạ sẽ sàng hỏi anh:
- Cô ấy là bạn gái của anh đấy à?
Viễn không trả lời. Anh đặt ly nước xuống bàn, dịu luôn điếu thuốc vừa rít
vài hơi. Vỗ vỗ mặt nệm bên cạnh, anh nói với cô:
- Lại đây em!
Hạ lắc đầu.
Viễn nhăn mặt hỏi:
- Sao vậy?
Anh kéo tay cô ngã ập lên mình.
Hạ ráng kềm cơn giận, cô gỡ tay anh ra một cách cương quyết:
- Tôi nhớ anh đâu có say, sao lại hành động vô ý thức như vậy.
Viễn lỏng tay ôm, cau mặt:
- Em hỏi gì?
Hạ vùng dậy được, cô nghiến răng, nói rõ ràng:
- Anh đừng nên lấy tôi làm người thế mạng cho cô ấy. xin lỗi, ở đây chỉ có
tôi và anh, bỏ bộ mặt thật của anh ra đi. Đừng chạy trốn thực tại nữa.
Viễn gằn giọng:
- Em nói như vậy là ý nghĩa gì?
- Sao anh không thừa nhận đó là người yêu của anh, rằng anh vừa bị phụ
tình, vừa bị phản bội. Thật đáng đời cho anh, vừa mới dụ ngọt, tỏ tình với
một đứa ngu ngốc, quê kệch là tôi, thì gặp ngay cảnh người yêu mình cũng
có người khác. Sao không khóc lóc hay rên rỉ, đập phá cái gì đó cho hả đi,
như bọn con gái khờ dại chúng tôi vẫn làm. Giả tỉnh táo làm chị Vờ âu yếm
với tôi làm chị Tôi chỉ là vai kịch bất đắc gĩ của anh thôi mà.
Cô nuốt vội cơn nghẹn ở ngực, cười nhạt:
- Tôi biết những lời tỏ tình ru ngủ khi nãy của anh làm chỉ là giả dối.
Những người hoang đàng như anh làm gì có trái tim để yêu. Nhưng cũng
thật tình mà nói, khi nãy tôi cũng vì quá nhập vai, và vì không nỡ để anh
mất hứng, nên tạm đóng luôn với anh lớp kịch vừa rồi. Vậy thôi! Viễn tái