hơn anh gần chục tuổi lại có thể đối xử với anh như vậy? Vì sao?
Viễn càng nghĩ càng bực bội. Rồi nhớ lại hình ảnh Lam Anh lúc nãy, thêm
chán ngán cho cô.
Viễn không yêu Lam Anh, anh biết rõ điều này, và càng rõ ràng hơn với
cảm xúc của mình khi nãy. Trước sự tính toán và cơn phiêu lưu tình ái có
mục đích của Lam Anh, anh chỉ khinh miệt và ghê sợ thêm cô, như đã từng
chán ghét và ghê sợ những người đàn bà ranh ma, thủ đoạn trước đây trong
đời mình.
Đột nhiên Viễn chợt thoáng một ý nghĩ trong đầu, anh hồi hộp vì điều này
vừa ước đoán:
- "Hành động và lời nói của Hạ vừa rồi phải chăng là sự ghen tuông?"
Một dấu hỏi lớn làm Viễn vừa thắc mắc, vừa hân hoan. Anh nghiệm lại sự
việc vừa xảy ra, chỉ sau khi nhìn thấy Lam Anh, Hạ mới đổi thái độ kỳ lạ
như vậy, phải rồi cô ghen, cô lầm tưởng sự tức giận và ghê tởm của anh là
sự tức giận vì bị phụ tình.
Viễn nhào trở lại giường, nắm dài trên mặt nệm trống, mà cười trong ngỡ
ngàng.
Chao ôi! Cô bé ghen. Cơn ghen thật ghê gớm và khó hiểu.
Nếu Hạ ghen với Lam Anh, cũng tức là cô thừa nhận vị trí của anh trong
tim cô, cũng tức là cô "Nhập vai" thật rồi, và sống luôn với vai diễn cạnh
anh. Như thế cũng tức là ngọn lửa ấm, anh mới nhen trong lòng cô không
hề tắt đi, nó chỉ vừa chuyển thành một miệng núi lửa dữ dội, đầy ghen hờn
mà giờ này, có lẽ vẫn còn hành hạ cô bé.
- "Những người hoang đàng như anh làm gì có trái tim để yêu".
Lời Hạ vừa rồi thật chua caỵ Viễn đập tay xuống giường, ngửa mặt lên trần
phòng cười một mình. Phen này anh bắt thóp được anh rồi, nhỏ Hạ. Anh sẽ
tìm cách dàn hoà, với em ngày mai thôi.
Viễn vui với dự định mới của mình, anh trở dậy cởi giày vớ và bắt đầu thay
áo để đi ngủ. Anh cần phải ngủ ngay, để ngày mai đủ tinh thần thuyết phục
Hạ.
Anh sẽ cố nói cho Hạ hiểu sự thật giữa Lam Anh và anh, mong sao cô hiểu
ra rồi họ sẽ trở lại vui vẻ bên nhau, anh quyết chiếm trọn trái tim bướng