yêu.
- Ngày ấy, chỉ vì tôi, ông đã đương đầu với bao nhiêu là khó khăn trước
người thân của mình - Bà nhớ lại.
Với gia đình đầy quyền thế, giàu có, ông là đứa con trai duy nhất. Làm sao
họ chấp nhận có một con bé ở mướn lại đèo bồng và làm khổ cậu con trai
mới lớn của họ.
Họ khuyên ngăn ông, đe nẹt và doa. dẫm bà. Nhưng vẫn cương quyết với ý
định của mình, ông tìm đủ mọi cách để gặp lại bà và để gia đình phải đồng
ý. Cuối cùng, rồi họ cũng lấy được nhau. Không, ông có được bà chứ, cậu
con trai nhà giàu hai mươi tuổi và cô gái nghèo chỉ mười sáu.
Ông lấ bà vì tình yêu duy nhất của mình. Còn bà, lúc ấy chỉ vì hoàn cảnh,
và một phần vì sự rẻ khinh, hiếp đáp của gia đình ông. Họ đã nói bà là con
quỷ nhỏ hớp hồn ông, họ nói vậy. Họ càng doa. dẫm, nhiếc móc, bà càng
giận và muốn làm đúng như họ lo sợ. Lấy con trai họ và dần nắm cả công
việc làm ăn của họ Huỳnh.
Ông Lân mỉm cười, như thấu hiểu hồi ức của bà, ông tư lự:
- Mình thấy đó, mấy bà chị và cả cha mẹ đều bảo tôi đã sai lầm. Thật ra,
quyết định lấy cho được mình làm vợ là quyết định đứng đắn và tốt đẹp
nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã có mình hơn năm mươi năm rồi và luôn
hạnh phúc vì điều này.
Im lặng giây lát, rồi ông nhẹ nhàng nói tiếp:
- Tôi biết lấy tôi, mình đã khổ sở như thế nào, và thậm chí còn mất đi tình
yêu sâu đậm ban đầu.
Bà giật mình nhìn ông, ông vẫn đôi mắt tỉnh táo, hiền hoà, chín chắn.
- Đừng ngại, thật ra tôi hiểu từ đầu mình không hề yêu tôi, mình có một
tình yêu với người hoa. sĩ mà bức tranh lẻ loi của ông ấy còn để trong
phòng khách. Vì tình yêu ích kỷ của mình, tôi đã không dám lộ ra, tôi đã e
sợ mình thoát đi. Xin lỗi đã làm mất của mình cả một đời.
Bà nhìn ông cảm động.
- Đừng nhắc nữa ông ạ!
Ông thở dài hối lỗi, rồi đổi giọng nói chuyện khác:
- Cái bệnh của tôi, ai cũng nói sống không quá bốn mươi tuổi, phải không