mình? Vậy mà có mình bên cạnh, chúng ta đã quá thất tuần rồi.
- Đúng rồi.
Bà thắc mắc:
- Có lẽ ông muốn nhắn nhe gì với tôi đây chứ gì? Sao không nói thẳng ra
đi.
Ông Lân chợt cười vì sự tinh ý của bà. Nhưng chưa kịp cười lâu, tràng cười
đã đổi thành tràng họ Bà Lân nhăn mặt vuốt ngực áo cho ông.
- Đó, đã bảo...
- Mặc thêm áo chứ gì?
Ông nói trong tiếng ho khan.
Đột nhiên, ông giữ lấy tay bà:
- Mình đã già, dù không muốn nhận cũng không được, phải không mình.
Chúng ta đều đã già rồi.
Bà nhíu mày:
- Ông nói gì?
Ông từ tốn nói:
- Mình đã già rồi. Hãy để lũ trẻ tự quyết định lấy đời chúng nó. Như tôi vừa
nói, lúc tôi có quyết định đúng nhất là năm tôi chỉ mười chín, hai mươi.
Thằng Viễn năm nay đã ba mươi tuổi rồi. Đừng can thiệp mãi vào chuyện
bọn trẻ nữa nhé Hạnh.
Bà Lân rùng mình. Ông gọi tên bà vẫn trìu mến, tin cậy như xưa. Nhưng
còn chuyện ông nói thì...
Bà cười:
- Cái tôi lo là ở chỗ ông lấy vợ năm hai mươi tuổi. Thằng Ân con mình khù
khờ đến thế mà cũng đòi vợ năm hai mươi tuổi. Còn thằng Viễn bây giờ đã
ba mươi tuổi, nhưng chưa hề có ý định lấy vợ, nếu tôi không lầm.
- Ủa, vậy chứ con bé bạn gái của nó, nó bảo là sẽ tiến tới mà.
Bà Lân tủm tỉm:
- Ấy, thấy vậy mà hình như không phải vậy đâu ông ơi.
- Thế bà định làm gì? Giới thiệu làm mai cho thằng nhỏ đứa con gái khác
sao?
Bà xua tay.