Họ nhìn về bức tranh. Thoại hơi thở nhẹ.
- Cháu chỉ có một thắc mắc. Tại sao hôm ấy bà bỏ ra đi không đến.
- Diều đó có ý nghĩa gì cho tất cả sự việc đã xảy ra đâu - Bà lắc đầu.
- Không, ông cháu không giận bà, điều đó có nghĩa là ông hiểu rõ lý do,
hiểu rõ tâm sự của bà. Và cháu cũng rất quí bà, bà đã luôn ngự trị trong
lòng ông, chỉ có điều, cháu chỉ muốn hiểu, tại sao hai con người yêu nhau
và hiểu nhau đến thế lại không thể kết hợp, cháu không tin rằng bà chọn
ưng thuận làm dâu họ Huỳnh vì danh lợi, vậy vì cái gì?
Bà Lân cười khan sau vài phút:
- Vì cái gì à? Nếu cậu muốn biết thì cũng không sao. Đó là vì căn bệnh
hiểm nghèo của mẹ tôi đã ở thời kỳ nguy kịch. Cậu có hiểu không?
Giọng bà lạnh lạnh cảm xúc:
- Mẹ là người thân duy nhất của tôi. Cách tốt nhất để cứu vãng được cuộc
sống cho mẹ là nhận lời lấy ông Lân. Nhà họ Huỳnh giàu có, danh giá, chắc
chắn không thể nào để người sui gia phải chết trước ngày cưới của con trai.
Tiền họ Huỳnh đổ vào bệnh viện đã kéo dài thêm cuộc sống mẹ tôi được
mấy tháng. Khi bà mất đi, tôi đã là người họ Huỳnh, ông của cậu đã bỏ ra
đi. Tôi lại trở thành tất cả. Thoại và Hạ nhìn bà trong niềm cảm thông, họ
không thể nói gì để an ủi bà.
- Nhưng dù sự việc có quay trở lại, thời gian có quay trở lại, tôi vẫn phải
quyết định như vậy, và tôi không hối tiếc.
Thoại im lặng, Hạ cũng im lặng. Từ nãy đến giờ cô nín lặng khi hai người
nói chuyện. Những mảng đời cay đắng, đau buồn của bà Lân làm cô xúc
động. Cuộc đời có những ngã rẽ thật gay gắt và chông gai, không thể định
đoạt được số phận riêng cho mình.
Ngoài trời, mưa đã dứt hạt, nhưng nước vẫn còn đọng ngập mặt đường.
Cơn mưa dài và dữ dội thật. Dài và dữ dội như những hồi tưởng về những
số phận con người, về những năm tháng xưa cũ.
Có một tốp thanh niên choai choai nghênh ngang, ồn ào, đẩy cửa vào quán.
Họ nhìn quanh, cái quán vắng tanh, chỉ có bàn của Hạ lẻ loi, buồn tẻ. Họ
cười đùa và chê bai lớn tiếng, cái không khí mốc meo trong quán, họ gọi
nhau bỏ ra ngoài tìm một quán bar sôi động hơn. Trước khi đi khỏi, có vài