mấy năm về đây thương thuyết, nhưng cuối cùng phải đi đến giải pháp tốt
nhất là mua luôn quán.
Hạ và bà Lân trợn mắt nhìn Thoại. Cả hai đều ngạc nhiên. Nhất là Hạ, cô
lẩm bẩm với mình:
- Thích một món đồ mà mua luôn cái quán, trời ơi! Chắc không ai sang như
anh ta.
Thoại nghe rõ câu nói lầm bầm của Hạ, anh nhìn cô mỉm cười. Cả hai
không chú ý đến ánh mắt bà Lân. Bà lia mắt nhìn món đồ trong quán, ngoại
trừ "bức tranh của bà"!
Cuối cùng, nhìn lại anh bà run giọng hỏi:
- Cậu có thể cho chúng tôi biết món đồ mà cậu muốn có là cái gì không?
Câu trả lời của Thoại thực sự là bất ngờ cho Hạ, nhưng với bà Lân, nó chỉ
làm tái nhợt thêm đôi má nhợt nhạt của bà.
- Dạ, đó chỉ là một bức tranh.
- Bức tranh đằng kia phải không?
Bà hướng mắt về bức tranh buồn bã ấy. Hạ và Thoại nhìn theo, anh ngạc
nhiên:
- Dạ, đúng. Sao bà đoán được? Trong khi ở gần đây có gần chục bức tranh.
Bà Lân cố trấn tĩnh. Bà nhìn chằm chằm vào gương mặt Thoại.
- Vậy... Ông Hoàng là gì của cậu?
Thoại sững sờ, anh lắp bắp:
- Bà... bà biết ông cháu, có phải, bà chính là người mà từ đó ông đã vẽ bức
tranh này?
Bà Lân nghẹn ngào nói trong nước mắt:
- Phải, chính tôi.
Không khí lặng đi, u buồn và ảm đạm. Giọng bà Lân nhẹ như gió thoảng:
- Ngày đó, tôi chỉ mới mười sáu tuổi, cuộc sống khổ với người mẹ tật
nguyền bằng thân phận ở mướn cho nhà người ta, còn ông ấy... Ông ấy là
một hoa. sĩ nghèo bất đắc chí.
Bà Lân nhìn ra cửa kính. Trời vẫn daidẳng mưa, sấm chớp cũng như hôm
naỵ Ông ấy và tôi có hẹn với nhau để nghĩ cách thoát ra khỏi lời cầu hôn
đột ngột của cậu chủ, người con trai của dòng họ Huỳnh.