Thoại tỉnh cơn thất thần, anh cứng nhắc trả lời bà Lân:
- Cháu về Sài Gòn đã mấy lần. Lần nào cũng phải ghé đây.
Bà Lân gật gù:
- Tôi cũng rất thích ở đây. Có lẽ bà cháu tôi sẽ đến đây. Có lẽ bà cháu tôi sẽ
đến đây thường. Sẽ có dịp chúng ta còn gặp lại nhau vài lần nữa.
Thoại bỗng lấy lải lạc quan, tự tin nói:
- Mai mốt bà và cô Hạ ghé đây sẽ không cần trả tiền đâu.
- Sao thế? - Hạ ngạc nhiên hỏi.
Thoại cười, tia mắt lấp lánh:
- Cháu vừa mua lại quán này. Mấy ngày qua cháu đến đây thoa? thuận vài
điểm chót với ông chủ.
Bà Lân hỏi:
- Mua lại quán? Vậy ông Vinh...
- Ông Vinh đã mất hơn năm rồi ạ, con của ông ta sẽ làm giấy tờ sang lại
cho cháu.
Hạ chen vào:
- Hạ có điều thắc mắc, hỏi anh Thoại được chứ?
Thoại sốt sắng đặc biệt:
- Vâng, cô Hạ cứ hỏi:
- Anh là một Việt kiều, công việc của anh có lẽ đã ổn định bên ấy, về đây
sang lại chỗ này làm sao quản lý được?
- Tôi đã nhờ một người bà con tin cậy đứng tên, và tôi sẽ mướn người quản
lý kinh doanh khi tôi trở về bên ấy!
Bà Lân nhìn lại quán - Quán đẹp kiểu cổ xưa, không khí êm đềm nhưng
vắng khách. Bà hỏi gặng:
- Cậu Thoại thực sự thích nơi này chứ?
Thoại gãi ót cười:
- Nếu cháu nói thật ra thì chắc hai người cho rằng cháu điên. Đúng ra, cháu
muốn mua cái quán này chỉ một phần. Cái mà cháu thật sự muốn mua, chỉ
là một món đồ trong quán này mà thôi.
- Một món đồ?
- Vâng, nhưng vì ông Vinh, ông chủ trước đây không bán nó. Cháu đã có