Giữa lúc Hạ đang loay hoay giữa các câu trả lời, cố tìm cách né tránh một
câu trả lời trực tiếp, thì một giọng cứu tinh đã vang lên, giúp cô thoát khỏi
lúng túng.
- Thưa bà, bà còn nhận ra con không ạ?
Hạ lẫn bà Lân đều ngẩng lên nhìn.
Thoại đứng cạnh bàn ánh mặt trời tươi vui, rạng rỡ. Bà Lân cười chào:
- Ôi chà, cậu Thoại! Mời cậu ngồi chung với bà cháu tôi ít phút.
Liếc nhìn phản ứng cùa Hạ, Thoại không khách sáo, anh kéo ghế ngồi
xuống và nói tự nhiên.
- Nãy giờ cháu ở bên trong nên không biết bà và cô ở đây. Tưởng mưa đã
ngớt, cháu định ra về, ngang qua đây cháu thật không tin vào mắt mình
nữa.
- Sài Gòn cũng nhỏ thôi há cậu? - Bà tiếp lời.
- Dạ, cháu đã định ghé thăm ông bà, nhưng chưa có dịp, hôm nay thật may
mắn gặp lại bà ở đây.
"Thật may mắn gặp lại bà?" Bà Lân thấy ánh mắt chàng thanh niên cứ nhìn
trộm Hà. Bà buồn cười nghĩ bụng. Đáng lẽ câu nói đó phải là "thật may
mắn gặp lại cô cháu ở đây".
Anh chàng cũng dễ thương, ga lăng đấy chứ, nhưng Viễn lại là cháu nội của
bà, bà Lân không muốn mất đứa cháu dâu xinh một cách oan uổng bà niềm
nở nói:
- Gặp nhau ở sân bay, tôi cũng chưa có dịp giới thiệu với cậu Thoại, con bé
cháu tôi - Quay sang Hạ, bà ngọt ngào - Hạ này, chắc cháu còn nhớ cậu
Thoại, đồng hành với ông bà nội trên chuyến đi chứ. Và còn đây - Bà nói
với Thoại - Hạ là đứa cháu dâu tương lai của tôi.
Ánh mắt hụt hẫng của Thoại làm bà thấy cũng tội nghiệp. Anh chàng máy
móc gật đầu chào Hạ mà cứ thẫn người ra, nụ cười trên môi bỏ quên đâu
mất.
Bà Lân hắng giọng chuyển đề tài, thoát ra khỏi không khí lặng lờ đó.
- À, cậu Thoại về Sài Gòn lại cũng thích đến những quán như thế này à?
Tôi tưởng quán cũ kỹ, lâu đời sẽ không được giới trẻ như cậu ưa chuộng
nữa.