- Dự lễ trong nhà thờ sao lại quen được nhau hở cháu?
Chúa ơi! Hạ toát mồ hôi. Viễn quên rằng bà cụ rất tinh ý. Anh không bà sâu
với cô về tình huống quen nhau, cứ ngỡ bà cụ ngoan đạo. Đi nhà thờ
thường, gặp nhau, quen nhau, rồi yêu nhau là chuyện thường tình và sẽ có
thiện cảm của bà.
Bây giờ, bà lại chất vấn về chi tiết mới chết hay không chứ.
Hạ nghĩ nhanh trong đầu, bịa đại một tình huống tưởng tượng.
- Dạ thưa... hôm đó cháu khó chịu trong người suýt ngất đi lúc tan lễ. Anh
Viễn nhìn thấy, đã giúp cháu. Anh ấy đã đỡ cháu lên, đưa cháu về nhà, sau
đó đến thăm và chăm sóc. Từ đó, chúng cháu quen nhau.
Bà Lân gật gù trước "kỷ niệm đẹp" của Hạ, bà hỏi tiếp:
- Bà có nghe Viễn nói loáng thoáng, hình như ba mẹ cháu đang đi du lịch
và cháu hiện ở nhà có một mình phải không?
- Hơ... dạ phải ạ.
Hạ ngượng ngùng trước sự dối trá này. Hôm trước cô đã cãi nhau với anh là
không nên tô vẽ về gia cảnh của cô thái quá như vậy, vì giả dối ghê quá,
nhưng anh vẫn giữ nguyên ý định vì cho rằng bà nội mình vẫn còn dặt nặng
chuyện gia thế và "môn đăng hộ dối" cô đành phải nghe theo.
- Thế Viễn nó đã bàn với chàu chừng nào đám cưới chưa?
Chà! Đây là câu hỏi đã được Viễn dự phòng nên cô đáp án. Hạ nhẹ nhõm
trả lời:
- Dạ, chúng cháu còn chờ ý kiến ông bà và đợi khi cháu ra trường đã ạ.
Bà Lân cười lắc đầu:
- Ông bà bây giờ không quá khó khăn với con cháu nữa đâu. Bà sẽ bàn với
Viễn chuyện này. Quyết định sớm sẽ tốt hơn cháu ạ.
Hạ đỏ mặt:
- Dạ.
- À, mà bà nói thật cháu nhé. Cháu có thật chắc chắn rằng cháu yêu thương
Viễn của bà, muốn làm vợ nó, cho dù nó có mỗi một mình ở đây?
Lạy trời, lại một câu hỏi không có trong chương trình. Hạ biết trả lời sao
đây? Không trả lời không được. Mà nếu nói rằng yêu anh, và muốn làm vợ
anh ngay trước mặt bà thì eo ơi, thật ngượng miệng bà khó nói quá.