nhưng cũng mất mát nhiều điều khác, có chi còn lớn hơn gấp bội.
Bà ngồi lặng lẽ sau phút suy tư, như nghiền ngẫm về cái được và mất trong
cuộc đời. Hạ nhìn bà, đột nhiên cô thấy bà gần gũi và thân thuộc với cô vô
cùng. Và có vẻ cô độc quá. Có lẻ ít người hiểu được tâm trạng của bà. Hạ
muốn tỏ một cử chỉ gì đó quan tâm đến bà, nhưng cô không biết làm gì.
Sau vài phút ngần ngại trước bà Lân, Hạ đưa tay ra chầm chậm nắm lấy tay
bà lẻ loi trên bàn, cô khẽ gọi dịu dàng.
- Bà ơi!
Bà Lân ngước lên nhìn Hạ. Ánh mắt cô tràn đầy sự thông hiểu và đồng cảm
làm bà xúc động.
Chưa từng có ai hiểu được tâm trạng bà đến vậy, dù là các cô gái. Họ xa
cách và e sợ bà, còn cô bé ở trước mặt bà thì không. Vẻ ngây thơ, tin tưởng
của cô rất trong sáng và thẳng thắn.
Bà mỉm cười với cô như với một người bạn nhỏ hơn là với cô bạn gái của
cháu mình.
Này Hạ! Con sẽ là đứa cháu dâu tốt nhất của ta đấy - Bà nói.
Hạ đỏ mặt, cô sực nhớ lại vai kịch giả tạo đầy gượng ép của mình. Cô xấu
hổ vì vị trí mờ ám của mình trước tình cảm chân thật của bà cụ.
- Cháu này, cháu có thể kể cho bà nghe đôi chút về chuyện của hai đứa
không?
- Dạ chuyện gì ạ?
- À, như giây phút đầu gặp nhau, làm quen với nhau ra sao?
Hạ lúng túng trước câu hỏi của bà Lân, biết nói sao bây giờ nhỉ? Cô nhớ
đến những chi tiết trong vai trò của cô mà Viễn đã bắt cô nghiên cứu cả
tuần trước. Cô hắng giọng:
- Cháu...
- À, thôi có lẽ bà tò mò quá. Vậy...
- Không! Không có gì đâu ạ - Hạ ấp úng.
- Chỉ có điều cháu và anh Viễn quen nhau ờ một nơi rất bình thường. À,
chúng cháu... quen nhau ở một buổi lễ trong nhà thờ, cách đây hơn một
năm rồi ạ!
Nhìn Hạ bằng cặp mắt tinh anh, bà Lân hỏi cô tự nhiên: