Người đàn ông trong bức tranh, thái dương và dưới đuôi mắt còn nhăn lại.
Đôi mắt đã bị che khuất chắc hẳn đang đau khổ đến ứa lệ, nên đuôi mắt hơi
hằn sâu đến thế. Trán rộng đầy nam tính đang thấp thoáng vẻ muộn phiền
tột cùng. Dưới thái dương, lờ mờ một góc tích của bộ râu quai nón đã mọc
lam nham như đã mấy ngày quá đau buồn biếng cạo.
Hạ cố tập trung cảm nhận:
- Dường như... Ông ta đã mất mát một cái gì đó trong đời. Hoặc... hoặc ông
ta đang đau đớn, day dứt vì không thể làm gì để cứu vãn tình huống mất
mát đi. Có lẽ cái mà ông ta đành để mất đi rất quí giá, rất quan trọng với
ông tạ Ông ta đau khổ và bất lực trước số phận.
Hạ nói một hơi cho hết ý đang có trong đầu. Khi nói xong, quay lại, cô mới
nhìn thấy nét mặt bà Lân. Vẻ sững sờ như hoá đá của đôi mắt bà đang chiếu
vào cô, làm Hạ hốt hoảng như phạm tội.
- Thưa... ! Cháu xin lỗi, cháu vô tình xúc phạm đến điều gì, đã làm bà buồn.
- Không! Cháu ạ.
Bà Lân sực tỉnh khoát taỵ Hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, bà run run với
cô:
- Chỉ vì cháu đã cảm nhận đúng tâm trạng người ta đã vẽ ra nó, bức tranh
buồn bã.
Người phục vụ đã mang đến cà phê, kem và bánh. Bà im lặng nhìn xuống
ly cà phê bốc khói trước mặt. Hạ cũng có ly kem thật tươi với màu dâu và
những trái sơri đỏ ngon mắt, nhưng cô không chú ý vào nó, cô đang nôn
nao trước những kỳ diệu, bí ẩn của bức tranh.
Chậm rãi, u buồn, bà Lân nâng tách cà phê, hớp một ngụm nhỏ, bà nói tiếp,
giọng đều đều:
- Ông ta là một người tài hoa. Là một người mà ai gặp một lần trong đời,
cũng khó mà quên được. Ai cũng biết bà là một người độc đoán, chuyên
quyền, không chịu nhún mình trước một ai. Nhưng nếu trên đời này. Có ai
đó làm bà cảm phục, thì chính ông ấy.
Hạ đưa mắt nhìn lại bức tranh:
- Sao ông lại đau khổ thế hả bà?
Bà Lân cười héo hắt: