Khánh Vân
Mơ Yêu
Chương 18
Sao lại ở thêm vài tháng nữa? Anh nói gì vậy? Anh có lộn không?
Hạ sửng sốt la lên. Viễn nhún vai:
- Tôi không có nói lộn đâu. Rất rõ ràng là đằng khác. Ông và bà đã quyết
định xin ở lại mấy tháng nữa.
- Tại sao?
- Lý do rất đơn giản. Họ lưu luyến Sài Gòn, chưa muốn về bên ấy vội.
Hạ nhăn nhó khổ sở:
- Sao kỳ vậy. Trước đây anh và tôi đã nghĩ chỉ có mười tám ngày.
Viễn phác một cử chỉ bất lực:
- Thì tôi cũng nghĩ thế, nhưng bây giờ, đành vậy chứ biết sao.
Hạ ngẩng lên:
- Anh có thể thuyết phục được họ không?
Viễn nhướng mắt:
- Bằng cách nào? Tôi sẽ nói sao với ông và bà tôi? Nói rằng, ông bà xin hãy
về, đừng ở lâu quá ạ?
- Nhưng... kéo dài quá tôi e...
Viễn cắt lời cô:
- Tôi hiểu. Nhưng tôi cũng như Hạ thôi. Bất ngờ, rồi cũng phải nghe theo.
Hạ lắc đầu khi thấy mình như đang lún sâu vào ngã hẹp. Viễn chau mày răn
đe cô:
- Này này. Hạ đã giúp tôi thì giúp cho trót nhé. Dù gì chúng ta đã vào vai và
tạm yên đã hơn mười ngày nay rồi, phải ráng tiếp tục thôi.
Hạ thở dài:
- Từ vở kịch ngắn mười tám ngày thành kéo dài mấy tháng. Không biết tôi
có kham nổi không.
Viễn trừng mắt:
- Phải nổi. Cô không thể bỏ cuộc nửa chừng.
Hãy nhớ là cô đã hứa với tôi hoàn thành tốt công việc này.