Hạ rên rỉ:
- Nhưng sắp tới tôi còn phải thi cử nữa.
Viễn nhìn Hạ thông cảm, anh vỗ nhẹ vào vai cô.
- Đối với ông bà, cô vẫn là sinh viên toán. Cô cứ lo chuyện thi cử. Tôi sẽ cố
gắng đỡ đạn cho cô những lúc cô vắng mặt.
Hạ dịu mắt, giọng mệt mỏi:
- Tôi không ngờ công việc lại trở nên phức tạp như thế. Lúc nào tôi cũng ở
trong tình trạng báo động. Mùa thi năm nay chắc tôi không được hạng điểm
như ý quá.
Viễn nhìn cô đăm đăm, ánh mắt hơi lạ, vẻ mặt tư lự như thông cảm cho
gánh nặng tinh thần của cô.
Đột nhiên, anh đánh trống lảng:
- Hạ có mệt lắm không?
- Cũng... chút ít.
- Vậy cô có muốn đi dạo một vòng cho thoải mái không?
Đi dạo vào lúc hai giờ rưỡi trưa?
Hạ sờ tay lên trán, không biết cô và anh ai vì quá căng thẳng mà "mát" đây.
- Sao? - Viễn vẫn chăm chú nhìn cô.
Hạ bỗng mất tự nhiên trước ánh mắt khác lạ đó. Tính cẩn thận bảo cô đừng
đi, nhưng đôi mắt anh như có vẻ áp chế và triệt hạ cái tính cẩn thận cổ hủ
đó.
- Đi nhé?
Nhìn lảng đi, cô lấy lại vẻ ngông nghênh cũ, cô hất mặt lên.
- Sao không?
Ừ! Sao lại không nhỉ? Vốn dĩ cô đã hơi "điên điên" ngày thường rồi. Có
dang nắng một bữa cũng đâu thể điên hơn.
Quán nằm ở ngoại ô, trong một vườn cây rợp bóng mát của những cây ăn
trái cành lá xum xuệ Những chiếc ghế bố như mời đón, hứa hẹn giây phút
thư giãn, thoải mái nhất, dân dã nhất.
Lần đầu Hạ vào quán nước kiểu vườn này. Cô thích thú nhìn những lồng
chim quý người ta treo trên các tàn cây. Mé trái cô là một chú két, bộ lông
màu sắc sặc sỡ của chú làm cô nhìn mãi không biết chán.