đây, Hạ chỉ lo chống đỡ với sự mưu sinh ở đời, bằng ý chí khô khan lì lợm
của mình. Cuộc sống của Hạ, đâu có phong phú và đầy màu sắc như anh
vậy.
Cô lắc đầu:
- Anh kể chuyện của mình thì hơn - Rồi cô như chợt nhớ ra - À, anh Viễn
này.
- Nếu sắp tới chuyện này kéo dài, làm sao anh giải thích được với bạn gái
của mình?
- Bạn gái nào? - Viễn vờ vĩnh hỏi.
Thì những cô gái xinh đẹp, có tiếng tăm mà có lần anh đề cập đến đó.
Viễn tỉnh bơ nói:
- Tôi chả nhớ có cô nào cả. Hiện tại tôi chỉ có một cô gái thôi. Cô ta đang
ngồi cạnh tôi nẽ. Với cô này thì tôi đâu cần giải thích gì nữa.
Hạ hứ một cái.
Anh cười:
- Sao? Không đúng? Nói có chú két màu mè đó làm chứng, tôi khôngn còn
cô nào khác đâu.
- Xì!
Hạ bĩu môi, ngoảnh mặt đi, thầm trách mình sao hôm nay dễ run quá, để bị
anh lấn lướt trêu ngươi mãi.
Ngoảnh lại, ánh mắt anh vẫn như cười, đăm đăm nhìn cô không rời, Chúa
ơi! Hạ thấy rờn rợn làm sao. Mấy câu nói đốp chát thường ngày biến đâu
rồi nhỉ, để cô phải ngượng ngập khổ sở thế này.
Hạ đứng dậy, cô giữ cho thân khỏi đảo vì run. Viễn ngạc nhiên.
- Hạ đi đâu đấy?
- Ha... muốn đi một vòng ngắm vườn, anh cứ nghỉ đi. Hạ biết đường quay
về mà.
Không chờ phản ứng của anh. Hạ đi men theo những bóng râm về những
hàng dừa cao cuối vườn, bỏ mặc anh ngồi lại với bao câu hỏi.
Thoát khỏi ánh mắt có lửa của anh, cô thở phào nhẹ nhỏm, trạng thái run
rẩy nóng bừng khi nãy đã dần biến mất, cô vẫn thong thả đi về phái có
tiếng dộng đều đặn.