Có một chú bé khoảng mười hai, mười ba tuổi, đầu trần, đang bám vào thân
cây dừa để hái trái.
Chú làm công việc này một cách thành thạo, nhưng cũng chưa điệu nghệ
bằng người phụ nữ ngồi chặt và gọt dừa. Tiếng động mà cô nghe thấy là từ
đây mà ra. Lưỡi dao chị cầm bén ngót, chị tước bỏ bớt xơ dừa và gọt cho
tròn trịa, đẹp mắt rồi chuyển vào thùng đá ướp lạnh bên hông nhà.
Hạ đứng xem họ làm việc một lúc. Lát sau, xem chừng đã mỏi chân, cô
quay trở lại chỗ Viễn.
- Hạ chắc mẻm anh đã ngủ. Với không gian thanh tịnh trong lành này, chỉ
vài luồng gió mát, là đủ thiu thiu ngủ ngaỵ Có thể mình mới thoải mái
được, cô nghĩ bụng.
Ngủ rồi thì tốt cho cô, đỡ phải đối phó với ánh mắt như cay và những câu
nói kỳ lạ của anh.
Gần đây, Hạ bỗng thấy mình như đang phải ở thế thủ, cô ngại những câu
cợt đùa bất chợt của Viễn, ngại đôi mắt đầy ẩn ý của anh. Với cái tính cứng
cỏi xưa kia, cô có thể giễu cợt bảo anh thôi cái trò ấy đi, có thể cười khẩy
trước những trò vờ vịt của anh, cô có thể làm nhiều cách để tốp anh ta lại
lắm chứ, vậy mà sao cô lại không làm thế?
Thay vì phải đi vòng vòng để lảng tránh. Thật cũng chả hiểu nổi mình dạo
này làm sao nữa. Hạ thở ra, tiếp tục đếm bước.
- Cô Hạ? Ồ! Đúng là cô rồi.
Giọng nói nghe quen làm cô quay nhanh lại.
Thoại đang bước lại bên cô, vẻ mặt hân hoan.
Hạ cười, chào anh:
- Anh Thoại cũng đến đây uống cafe à?
- Vâng, tôi đi với mấy người bạn mới quen, còn Hạ? - Anh hỏi vẻ quan
tâm.
- À, tôi... cũng có bạn - Hạ trả lời lấp lửng, linh cảm sơ đẳng của con gái
cho cô biết trả lời như thế nào tốt nhất.
Thoại tươi cười:
- Hạ có muốn đến bàn tôi đằng kia không?
Tôi sẽ giới thiệu nhóm bạn mới cho Hạ làm quen. Họ rất vui vẻ, và dễ