- Thích không?
Viễn thầm thì bên tai làm Hạ giật nảy mình, anh đứng sát cô quá. Bất giác,
Hạ lúng túng.
Thấy rõ điều này, Viễn thích chí cười cười:
- Ngồi xuống đi Hạ Ơi. Thích làm bạn với con két đó hơn tôi à?
Hạ ngồi xuống chiếc ghế bố bên kia bàn:
- Uống gì nhỉ? Dừa nhé! - Viễn ân cần hỏi.
Hạ gật đầu, anh ra hiệu cho chủ vườn. Lát sau, hai trái dừa ướp lạnh đã
đươc mang ra.
Viễn đẩy một trái đến gần cô.
Đang khát khô cả cổ vì trời nóng và cũng vì thái độ hơi là lạ của Viễn hôm
nay, Hạ tiếp ngay trái dừa, cô ngậm ống hút uống ngon lành.
Ngẩng lên gặp lại ánh mắt anh đang nheo lại như ngắm cộ Hạ cười bối rối:
- Anh nhìn gì vậy?
- Ngắm Hạ uống.
Hạ hơi ngượng:
- Có lẽ tôi uống trông dị lắm à?
- Đâu có.
- Sao anh không dùng đỉ - Hạ chỉ trái dừa phần anh.
Viễn cười bằng mắt:
- Nhìn Hạ uống cũng thấy đã khát rồi.
Hạ cụp mắt xuống, người gai gai, cô đang nhận biết một điều. Dù phong
cảnh ở đây có yên tĩnh, mộc mạc đến mấy, cô cũng khó có giây phút thư
giãn thoải mái, khi Viễn vẫn cứ kỳ lạ như thế này.
- Hạ này! Viễn lại nói.
- Gì ạ?
- Kể gì về Hạ cho tôi nghe nữa đi.
- Kể về Hạ, Hạ đâu có gì mà kể nhỉ?
- Thì kể về cuộc sống trước đến nay của cô đó.
Hạ cười:
- Có gì đâu mà kể? Cuộc sống của Hạ tẻ nhạt lắm. Anh Viễn cũng thấy đó,
Hạ vẫn còn bỡ ngỡ rất nhiều đối với lối sống ở Sài Gòn! Mấy năm học ở